Muốn thổi tiêu làm bàn, đương nhiên Dương tuyển thị phải ở canh. Dáng
người Dương tuyển thị nhỏ nhẹ, có thể đi trên lan can, thậm chí còn khiêu
vũ, đây cũng là việc cực kỳ phong nhã.
Chính là nếu như nàng ta múa trên đó, làm nơi đó sập, chuyện phong nhã
này cũng không còn sót lại chút gì, về phần suy nghĩ gì đương nhiên không
cần nói cũng biết.
Mặc dù bên ngoài ta không hoạt động gì nhưng cổ cũng rướn lên nghe
những gì Vương Lung nói.
Hẳn nào Hoàng thượng tức giận như vậy, thì ra xét đến cùng vẫn là vì
ông.
Vương Lang im lặng không nói gì, mãi sau hắn đánh một con cờ xuống.
Ta quay đầu lại nghe thấy hắn nói: “Vương Lung, lúc đánh cờ tối kỵ nhất
là có tạp niệm, ván này đệ thua rồi.”
Nhưng mà thắng thua trên bàn cờ, Thụy vương đương nhiên không để ý
quá —— hắn cũng không phải ta.
Hắn cũng thản nhiên nhận thua, vừa cười vừa khen Thái tử: “Kỳ nghệ
của Lục ca tăng lên rồi.”
Thái tử nhìn hắn cười cười, nụ cười này ta lại đọc được vô vàn ý nghĩa.
Khiến ta thoáng giật mình ngây ngốc ngồi đó.