Vạn Tuệ có khả năng cho rằng, mọi chuyện ta đều thương lượng cùng
Liễu Chiêu huấn, cho nên lời này nói được cực kỳ rõ ràng, tương đương là
bại lộ ước định kia của ta và nàng.
Nhưng ước định này, ta thật sự còn không hề nói cho người thứ ba, cho
dù là Liễu Chiêu huấn, cũng hoàn toàn không biết gì cả.
#
Ngày hôm sau Nguyên vương mang theo Vạn Tuệ về Đại Đồng, bởi vì
trên trán ta xanh tím còn chưa tan, nên cũng không ra ngoài đưa các nàng,
mà là để cho Liễu Chiêu huấn làm đại biểu phi tần Đông cung, đi theo sau
lưng Thái tử gia, đưa hai vợ chồng Nguyên vương lên xa liễn.
Cũng không biết tâm tình công công ta cuối cùng là như thế nào, khả
năng hài hước của ông hình như lại bởi vì Liễu Chiêu huấn mà phát tác, đợi
cho tới giữa trưa, cũng vẫn đặc biệt dặn dò phòng bếp nhỏ của ông đưa
bánh bao, ban thưởng cho chư vị phi tần Đông cung.
Ta thừa cơ bảo người gọi Trịnh Bảo lâm đến gặp ta, lý do là "Tìm người
trò chuyện.”
Sự việc ở Bồng Lai Các này đương nhiên cũng kinh động chư vị phi tần
Đông cung, trừ bỏ Mã tài tử suốt ngày đóng cửa không ra ngoài, Lý Thục
viện và Khương Lương đệ mỗi ngày đều đến Đông cung thăm ta, đương
nhiên, thời gian cũng đều chọn những lúc Vương Lang có khả năng sẽ ở
Đông điện. Trịnh Bảo lâm đến thăm ta một lần, biết ta không có vấn đề gì ,
cũng không tới nữa.
Được ta tuyên triệu, nàng nhanh chóng tới đây tạ ơn.
"Tạ ơn nương nương thưởng thức bánh bao tàu hủ ky." Trịnh Bảo lâm
vừa nói, vừa che miệng cười, làm kiểu che miệng hồ lô ( đoạn này khó hiểu
tóa) - - ta lại cảm thấy nụ cười này của nàng , có vài phần tương tự nụ cười