Nếu công công ta mà chết, người được lợi lớn nhất, đương nhiên là
Vương Lang!
Điểm này, chính là bản thân ta cũng không có cách nào phản bác: Chỉ sợ
trong lòng Vương Lang, cũng hi vọng Hoàng thượng có thể qua đời sớm
một chút.
Dù sao khi chính dượng ta làm thái tử, chỉ sợ cũng đã ngầm ngóng trông
Tiên hoàng sớm tạ thế. Nếu Thái tử trên thế gian không muốn điều đó, thì
mới là lạ!
Không tồi, cũng may lúc đó cả ta và Nguyên vương phi đều ở trên sân
khấu lộ thiên, hơn nữa ta còn chạy trốn thành công, trên cơ bản là đã loại
bỏ hiềm nghi của Vương Lang. Nếu là Vương Lang sắp xếp toàn bộ chuyện
này, khẳng định là trước khi chuyện xảy ra sẽ gọi ta vàVạn Tuệ quay về,
hẳn là không để chúng ta liếc mắt đưa tình ngược xuôi ở trên sân khấu lộ
thiên.
"Không tồi, không tồi." Từ đáy lòng ta nghĩ lại mà sợ, lại bị Mạch Tuệ
Nhi cùng Liễu Chiêu huấn giáo huấn.
"Phản ứng quá chậm."
"Chuyện như vậy, nương nương nghe xong nên suy nghĩ cẩn thận mới
đúng."
Ài, được rồi, nếu không nói ta chán ghét nhìn thấy Mạch Tuệ, mỗi một
lần nói chuyện với nàng, ta đều đã cảm thấy mình ngu dốt mà chậm chạp
như vậy...
Ta chán nản buông bả vai xuống, không cãi lại, ngược lại có phần cam
chịu."Dù sao ta chính là ngu dốt như thế này... Các ngươi không phục thì
giết ta đi!"