"Vương Lung, làm sao vậy, chẳng lẽ chiêu này ta lại không đi đúng?"
Lúc này, ta có chút hoảng.
"Cũng không phải." Mạch Tuệ Nhi thở dài, vỗ vỗ mặt ta, "Tiểu Noãn,
ngươi là đại cô nương rồi, cũng không thể chỉ dựa vào người khác ra chủ ý
cho ngươi, ngươi phải học được chính mình chăm sóc chính mình rồi."
Nói là nói như vậy không sai, nhưng đầu óc Liễu chiêu huấn tốt như thế,
việc gì ta phải lãng phí. Ta không cho là đúng, vẫn gọi Liễu chiêu huấn đến
bên cạnh, mới đẩy đẩy Mạch Tuệ Nhi, "Tiếp tục nói đi."
Mạch Tuệ Nhi nói chuyện Dương Tuyển thị, dùng ngôn ngữ của mình
nói lại một lần, bỏ qua những điểm nhỏ, so với đại thể mà ta biết, cũng
không có quá nhiều khác biệt.
Liễu Chiêu huấn nghe xong mặt trầm như nước, hồi lâu cũng không nói
gì, thật lâu sau, mới chậm rãi thở ra một hơi lạnh lẽo, trao đổi một ánh mắt
với Mạch Tuệ Nhi, trầm thấp nói, "Không tồi, khi xảy ra sự việc, hai người
chính là đang ở trên."
Ta lại có chút không theo kịp, quơ quơ hai tay, bất lực nói, "Các ngươi ai
có thể giải thích cho ta?"
Cuối cùng vẫn là Liễu Chiêu huấn tốt, Mạch Tuệ Nhi cũng chỉ biết nhìn
ta khinh bỉ, tuy nàng... nàng cũng khinh bỉ nhìn ta, nhưng cuối cùng còn
nguyện ý giải thích cho ta.
"Nếu Hoàng thượng gặp chuyện không may, người nào chịu thiệt, người
nào chiếm tiện nghi, nương nương chẳng lẽ nhìn ra sao?"
Một câu này của Liễu Chiêu huấn, thật sự là một phát đã xé nát một tầng
lá mỏng dưới tận đáy lòng ta, có gì đó lạnh lẽo tan chảy, đến mức ta không
nhịn được rùng mình một cái, tất cả thoải mái, đã không cánh mà bay.