Gần đây chiêu nay đã giúp ta tránh khỏi tuyệt kỹ vặn lỗ tai của Trần
Thục phi, sự công kích thành ngữ bốn chữ của Liễu Diệp Nhi, cùng với bảy
tám ngày thỉnh an, nhưng đối với Mạch Tuệ Nhi cũng không dùng được
bao nhiêu, nàng ta vẫn nhéo gương mặt ta một phen, mới trầm giọng nói,
"Ngươi vẫn phải cẩn thận. Đằng sau chuyện Bồng Lai Các lần này cũng
không đơn giản như vậy."
Dù sao nàng và Nguyên vương cũng chỉ là khách qua đường, ngày mai là
phải khởi hành về Đại Đồng. Không thể nào ta so sánh cùng ta và Vương
Lang ở trongTử Cấm thành , bất cứ một âm mưu nào, cũng không thể tránh
sẽ liên lụy tới hai chúng ta - - ai bảo ta là Thái Tử Phi, mà Vương Lang lại
là Thái tử.
Câu nhắc nhở này của Mạch Tuệ Nhi, thật sự là xuất phát từ lòng tốt của
nàng.
Ta cũng dùng thanh âm trầm thấp hỏi Mạch Tuệ Nhi, "Ngươi có biết sau
lưng ta có cái gì khó hiểu không?"
Mạch Tuệ Nhi nhìn nhìn cái trán xanh tím của ta, ta nhanh chóng khoát
tay, "Đã vài ngày rồi, gần khỏi rồi. Lại nói, chẳng qua là ngoại thương thôi,
không ảnh hưởng việc động não."
"Não của ngươi có thể động sao?" Cuối cùng Mạch Tuệ Nhi vẫn nở nụ
cười với ta, rồi mới thấp giọng nói, "Nghe nói..."
"Chờ một chút, chờ một chút." Ta bỗng nhiên nhớ tới, nhanh chóng kêu
ngừng, "Ta gọi Liễu Diệp Nhi tới, miễn cho lát nữa lại phải nói với nàng
một lần."
Mạch Tuệ Nhi không cho là đúng nói, "Là ai bảo ngươi dẫn nàng tiến
cung?"