Đây là một đôi hai chuyện tốt, một khi Quân thái y trở thành điển dược
cục lang Đông cung, Đông cung phi tần không thoải mái, xin hắn đỡ mạch,
dĩ nhiên là giữa vấn đề phải xứng với nghĩa, Trịnh Bảo Lâm cũng không
cần làm phiền Viện chính khác, nhóm cung phụng, ba lượt phát bệnh, là hai
lần có thể nhìn thấy Quân thái y rồi. Trên mặt nàng nhất thời nổi lên sắc
mặt vui mừng, lại quỳ xuống dập đầu với ta, “Nương nương thật là đại độ
tài đức sáng suốt, thiếp thân cũng không biết nên nói cái gì cho phải.”
Không cần gấp gáp, ta cười híp mắt nghĩ, chỉ cần ngươi biết nên nói cái
gì với tình nhân của ngươi, như vậy là được rồi.
#
Tiễn Trịnh Bảo Lâm thiên ân vạn tạ đi, ta lại cùng Liễu Diệp Nhi chơi
mấy ván cờ —— không chút ngoại lệ lại thảm bại dưới tay Liễu Diệp Nhi,
còn chưa tới giờ ăn cơm tối, Vương Lang đã trở về Đông cung.
Gần đây hắn cũng không được rảnh rỗi, trừ ngày đó đặc biệt bấm nửa
ngày, chơi đùa với ta bên hồ Thái Dịch thì vẫn là đi sớm về trễ, cũng không
biết là đọc sách ở Tử Quang Các, hay đi nơi khác nữa.
Hiếm khi được trở về sớm như vậy, hắn cũng không vào Tây điện nhìn
ta, mà là đi thẳng vào Đông điện, ngược lại khiến ta có chút không thoải
mái.
Đương nhiên rồi, cho dù hắn đi vào, ta cũng vẫn sẽ để ý vết thương khó
coi trên trán, không tìm thứ gì che đi chắc chắn là sẽ không gặp mặt hắn.
Chính là ngày đó cùng hắn đi chơi, cũng phải tìm một cái mủ che mặt tới
che cái trán lại.
Nhưng hắn đi vào tìm ta, ta không nhìn hắn là một chuyện. Hắn không
tìm đến ta thì nhất định là một chuyện khác.