phiền phức cho nương nương được chứ?”
Trong giọng nói của nàng mang theo thâm ý, “Hơn nữa, người có thể
mang đến phiền phức cho nương nương là Mã Tài Tử, không phải cũng đã
bị nương nương cho. . . . . .”
Trịnh Bảo Lâm thật đúng là người đứng xem sáng suốt.
Ta mất đi hăng hái đánh thái cực với nàng, trực tiếp nói cho nàng biết,
“Nhưng không có một người nào có hài tử, đi một Trịnh Bảo Lâm là ngươi,
trở lại hai, ba Trương Bảo Lâm, Vương Bảo Lâm khác, ta cũng không chịu
nổi chứ sao.”
Trong Đông cung, phi tần có định số . Thái Tử Gia đã lấy cớ muốn
chuyên tâm đi học, thoái thác khá nhiều Mỹ Nhân Nhi, nhưng nếu như
Trịnh Bảo Lâm ‘qua đời’, Đông cung phi tần khuyết chức, muốn cố gắng
không vào người mới, chút lợi thế này dưới mắt ta thật đúng là chưa chắc
đủ. Tuy lời này là từ chối, nhưng thật sự là lời nói thật.
Trịnh Bảo Lâm liền nhăn đầu lông mày, điềm đạm đáng yêu nhìn ta,
giống như muốn nói: Ngay cả như vậy, ta là một nữ tử yếu đuối, sao có thể
giúp người chuyện này chứ?
“Tuy là vậy, Bảo Lâm cũng bất lực.” Ta nói cho Trịnh Bảo Lâm. “Nhưng
Quân thái y xuất thân thế gia hạnh lâm(*), một tay mạch đập là xuất thần
nhập hóa. . . . . .”
(*): Kiểu gia thế y học xuất chúng
Ta vắt hết óc, lại khen Quân thái y mấy câu, mới nói, “Ta muốn điều hắn
vào Đông cung, làm điển dược cục lang, điều dưỡng thân thể cho ta, nghĩ
đến một năm nửa năm sau, một khi có người, rất nhiều việc cũng an bài tốt
hơn. Bảo Lâm cảm thấy thế nào?”