Vương Lang đột nhiên buông ra ta, như không có việc gì nói: “Ừ, vậy là
tốt hơn nhiều rồi, xem ra ngày mai nàng có thể cùng ta đi thỉnh an.”
Không có hắn nắm giữ, ta thiếu chút nữa ngã xuống, người này vậy mà
lại không thèm để ý đến, hắn đi vào nhà, thậm chí không để ý dây buộc áo
khoác mới bị ta vô tình kéo xuống, theo động tác đi lại của hắn, nửa bên áo
khoác bị thổi lên, lộ ra thân hình thon gầy sức lực của hắn, cùng. . . . . .
Cùng bóng mờ như ẩn như hiện giữa hai chân.
Đột nhiên, ta miệng đắng lưỡi khô, hận không thể có một ly nước đá để
uống hết một mạch, không biết dũng khí từ đâu tới, ta bước gấp mấy bước
đuổi kịp Vương Lang, lại chỉ trích hắn, “Không, không hiểu phong tình
chút nào. . . . . .”
Vương Lang liếc xéo ta một cái, lại mở to mắt, cười.
Trong nụ cười này có rất nhiều ý vị, giống như giữa lúc trong lòng ngực
ta đang tràn đầy uất ức, thậm chí khiến lòng ta có chút ê ẩm. Sau đó ta nghe
hắn nói, “Tiểu Noãn, lần này, chính nàng cởi quần áo.”