nghề thủ thỉ bên gối của ta, thổi cho Vương Lang cả người thoải mái, có thể
không đáp ứng?"
Liễu Chiêu huấn chậc chậc luôn miệng, cảm khái một hồi lâu mới trầm
tư tán thưởng Vương Lang: "Thái tử gia không hổ là Thái tử một nước,
không những thân thể tựa như rừng tùng Đông Sơn, có thể nắm giữ nhật
nguyệt, trong lồng ngực quả nhiên cũng có ngàn vạn khe đồi, làm cho
người ta mò không ra cực hạn trong lòng!"
Lại nói thêm: "Còn không mau làm một cái mũ quan Thượng Thư cho
Thái tử gia đội, lúc này mới xem là hợp với tình hình !"
Màu sắc mũ quan Thượng thư của Đại Vân không khéo chính là màu
xanh lá cây, tương đối xúi quẩy. Ta liếc liễu chiêu huấn một cái: "Thái tử
gia đội mũ Thượng thư cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai,
ngươi làm như hắn không biết rõ chuyện giữa ngươi và người nào đó hử?"
Nhắc tới người đó, thần sắc Liễu Chiêu huấn liền trở nên ảm đạm.
Ta đồng tình hỏi: "Cũng đã hơn ba năm, ngươi vẫn không thể bỏ xuống
được sao?"
Tiếng nghiến răng của Liễu Chiêu huấn chính là câu trả lời tốt nhất:
"Người đừng nhắc đến hắn trước mặt ta!" Trên mặt nàng liền xuất hiện sáu
mươi bốn nếp nhăn mà trước giờ chưa từng có, âm điệu cũng ngọt ngào
hiếm thấy: "Cho dù hắn có thể sống sót trở về, cũng sẽ chết ở trên tay ta!"
Vấn đề giữa Liễu Chiêu huấn và người nào đó, từ trước tới nay ta vẫn
luôn là người không nói nhiều, cũng giống như Liễu Chiêu huấn chưa bao
giờ quản chuyện của ta và Vương Lang. Ta nhanh chóng đổi đề tài, thương
lượng cùng Chiêu huấn: "Muốn hướng Thái y viện điều người, trước hết
phải có sự cho phép của Hoàng thượng, nếu không thì phải bắt đầu từ chỗ
của Quý phi, ngươi nói xem, mở miệng với ai là tốt nhất?"