Một khi nghĩ đến ta gả cho người lợi hại như vậy thì ta lại cảm thấy có
một cỗ áp lực vô hình đang thúc giục ta, ta vừa nát vừa khờ, phản ứng
không nhanh, mặc dù có vài phần tâm nhãn nhưng muốn chơi được hắn thì
cũng không dễ dàng.
Muốn đạt tới cảnh giới, một ngày nào đó có thể đùa bỡn hắn trong lòng
bàn tay, không biết phải trả bao nhiêu cố gắng!
Vừa nghĩ, ta vừa nhắm mắt lại một lát, thấy mí mắt Vương Lang chầm
chậm rủ xuống, bàn tay đang vỗ vỗ gương mặt ta, biết là hắn sắp ngủ, ta vội
nhẹ nhàng xin chỉ thị: “Chuyện Quân thái y, có thể quyết định như vậy
chứ?”
Hắn e hèm một cái, lông mi dài cũng hạ xuống, hô hấp dần đều đặn, rồi
sau đó trở mình, kéo chăn trùm lên người.
Ta nhanh chóng khắc ghi lời trên sách vào đáy lòng: Phải nói bên gối thì
mới có hiệu nghiệm.
Nhớ kỹ sau này phải thực hành nhiều hơn, cơn buồn ngủ ập tới, ta cũng
rơi vào mộng đẹp theo Vương Lang.