Lại không nhịn được mà hỏi: “Chuyện Bồng Lai các, Hoàng thượng tra
thế nào rồi?”
Vương Lang ừ hừ hừ không yên lòng, chỉ giở trò với ta, ta hỏi mấy lần
hắn mới lười biếng đáp: “Dù sao phụ hoàng không nói không tra, bên dưới
chỉ có thể tiếp tục tra. Chuyện này ta sẽ không trông nom tới, biết được
cũng không nhiều, nàng lại càng không cần biết nhiều, hỏi gì cũng không
biết mới là tốt nhất.”
Ta không khỏi lo lắng hơn: “Không phải chàng cứ mặc kệ là xong việc,
chàng mặc kệ, cung Trọng Phương lại ước gì để ý tới tốt nhất trông nom ra
vô số chứng cứ bất lợi với chàng…”
Nói được một nửa thì ta bỗng thấy kỳ lạ. Tay Vương Lang đột nhiên
dừng lại, ta cảm thấy như hắn đang nhìn ta.
Ngẩng đầu lên, quả nhiên phát giác Vương Lang đang cười mà như
không cười nhìn ta, hắn hôn lên trán ta, nói khẽ: “Tô Thế Noãn, nàng có
tiến bộ, cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ vào chỗ hỏng rồi.”
Đối với Hoàng quý phi, ta chưa bao giờ ngừng nghĩ bà ta theo hướng
xấu. Ta hừ một tiếng, ra oai như thật: “Chàng xem thường ta à?”
Lại đắc chí: Vương Lang rất ít khi khen ta.
Vương Lang không phản ứng với lời của ta: “Chuyện này, ta tự có sắp
xếp, có biểu cô nhìn chằm chằm vào, cung Trọng Phương cũng không thể
quá phận. Hơn nữa, trong lòng phụ hoàng biết hết, nàng đừng quản nhiều.”
Mặc dù Vương Lang rất ít khi nhúng tay vào chính sự nhưng có tới bây
giờ ta rất ít khi hoài nghi năng lực của hắn, ta cảm thấy đợi một thời gian
nữa thì hắn nhất định có thể nắm thiên hạ trong lòng bàn tay. Trong hậu
cung chỉ là chuyện nhỏ, đương nhiên càng không nói đến việc chơi bời.