Vương Lang lại trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng hỏi ta: “An bài ta
ngoài thì có gì tốt cho nàng?”
Thật ra an bài Trịnh bảo lâm xuất cung, với ta mà nói cũng chẳng được
điểm nào tốt, dù sao nàng ở trong cung cũng sẽ không chủ động mời sủng,
Vương Lang sẽ càng không đi sủng nàng. Sống chết của nàng không có
chút quan hệ gì với ta.
“Ta thấy tiểu cô nương ở bên cạnh ta sầu mi khổ kiểm thì chướng mắt,
không được sao?” Ta cãi cùn, trong lòng lại xin lỗi Vương Lang, gặp phải
Thái tử phi như ta, đôi khi thật khổ hắn.
Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu phòng ngừa: “Chàng cũng không
nên nói tới sủng hành gì đó, nàng ta sẽ không buồn rầu tới mức này. Trong
lòng người ta, chướng mắt chàng đấy, nếu chàng muốn trêu chọc nàng ta
thì thể nào cũng đấm phải bụi.”
Vương Lang không để ý ta, ta lại hơi chột dạ, một lát sau, lại đẩy đẩy
hắn: “Này, sao chàng không nói chuyện?”
“Ái phi nói hết rồi thì tiểu Vương còn nói gì được.” Hắn vừa nói vừa
tìm… ừ… quả trên người ta, rồi bấm một cái, ta run lên mới quở trách ta:
“Trong lòng nàng ta không có ta thì ta còn chạm vào nàng ta làm gì? Tô
Thế Noãn, nàng nghĩ ta quá bỉ ổi rồi đấy.”
“Lúc cha chàng còn trẻ, ai nghĩ ông ấy sẽ thành dạng này.” Ta cãi lại:
“Con người luôn thay đổi, trở mặt như lật sách, ta không thể không trù tình!
Ôi! Vương Lang! Chỗ đó còn mỏi lắm..”
“Thế à? Để ta xoa xoa.” Người này lại bắt đầu ra vẻ quan tâm, không còn
hung ác như lúc đánh mông ta nữa.
Ta né tay hắn: “Đừng có làm loạn.”