Đợi cho tất cả đã kết thúc, ta mệt mỏi nằm trên ngực hắn, nén giận nói:
“Người ta tới tìm chàng là có chuyện muốn nói với chàng! Cũng chỉ biết
nghĩ đến chuyện này…”
“Có chuyện gì đáng giá để nàng thay bộ đồ mới, còn thoa nước hoa hồng
tới gặp ta?” Vương Lang vừa vuốt ve trán ta, vừa hỏi.
Không chờ ta trả lời, hắn còn nói: “Không ngờ nàng còn nhớ ta thích
nàng mặc màu lam.”
Quả thực từ nhỏ đến lớn Vương Lang rất ít khi khen ta, duy chỉ có mấy
lần khắn khen ta xinh xắn, không phải ta đang mặc sắc trắng thì cũng là váy
lam, chuyện này ta vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng, nhưng mà trước kia nhớ
chuyện này thì ta cũng không để cho bản thân mặc màu lam trước mặt hắn.
Bay giờ… bây giờ không giống lúc trước nữa…
Ta không định trả lời hắn, bổ nhào tới trước mặt hắn hỏi: “Ta đang nghĩ,
chúng ta muốn sinh con, ăn, mặc, ở, đi lại cũng không thể như trước đây
được. Hay là điều Quân thái y tới Đông cung làm Điển dược cục lang, để
hắn mở dược thiện điều trị thân thể, như vậy mới có thể sinh con tốt,
Vương Lang, chàng nói xem được không?”
Người Vương Lang cứng lại, hắn lại gõ ta một cái, hỏi: “Không phải
nàng đã sắp xếp xong xuôi hết rồi mới hỏi ta chứ?”
… Kỳ quái, người này nhìn tuấn mỹ quý khí, không liên quan gì tới động
vật sống dưới nước, vì sao hắn cứ như con rắn trong bụng ta vậy? Ta nói
câu nào là hắn có thể đoán được tất cả tính toán của ta?
Ta còn chưa định hỏi cho hắn biết điều cổ quái của Quân thái y, chỉ đành
mặt dày nói: “Có thể bài trừ được một người đối địch thì sao ta không an
bài? Hơn nữa, Trịnh bảo lâm một cô nương tốt như thế, tại sao phải tịch
mịch cả đời trong thâm cung nội viện, có cơ hội thì vẫn nên an bài bọn họ
đi ra ngoài.”