Hắn dùng chân đá cánh cửa đóng lại, cười gằn nói với ta: "Trí nhớ của
Tiểu vương không được tốt, nhất thời không thể nào nhớ ra nổi! Ái phi có
thể thuật lại tình hình thêm một lần nữa hay không, hỗ trợ trí nhớ giúp Tiểu
vương."
Dĩ nhiên, quá trình thuật lại lần này, là ta hoàn thành ở trên người Vương
Lang, người này cực kỳ tức giận, thế nhưng vừa nghe vừa hướng ta...ừm...
Ta xưa nay nói năng ưu nhã, trong lúc nhất thời cũng khô hạn từ ngữ,
không biết nên nói như thế nào để phong lưu mà không hạ lưu thuật lại
những động tác của hắn.
Đương nhiên rồi, cũng có thể là bởi vì lúc ấy đầu óc của ta đã trở nên mơ
hồ, chỉ nhớ rõ ta lúc đầu vẫn còn rất kích động nói cho hắn biết: "Chàng
cũng không thể vô liêm sỉ như vậy, đáp ứng chính là đáp ứng! Lần này là
chàng thua!"
Đến nửa đường, theo động tác của hắn mà thái độ của ta cũng không
khỏi trở nên mềm mại: "Ai nha. . . . Vương Lang. . . Đừng. . . Đừng nhẹ
như vậy, đi vào, đi vào. . . . . ."
Nhưng Vương Lang sao có thể nghe lời? Ta càng cầu xin, hắn lại càng
nhẹ, chỉ quanh đi quẩn lại ở bên ngoài, tạo ra một mảnh ẩm ướt trơn trượt,
hắn cũng không chịu thống thống khoái khoái đi vào, ta gấp đến độ ta di
chuyển mông đến gần hắn, thậm chí còn chủ động cầm hắn. . . . . . Dẫn dắt
phương hướng cho hắn. Ta một thân kiên cường bất khuất, cứ như vậy bị
hắn giày vò đến mềm nhũn, cuối cùng cũng trở thành một đống xuân thủy,
chỉ có thể treo trên người Vương Lang mà đong đưa. Ước gì hắn khi dễ ta
nhiều hơn một chút, khi dễ ta nhiều một chút. . . . . .
"Chàng đáng ghét."
Sau đó đợi đến khi hai chúng ta ổn định không còn thở dốc, ta liền
nghiêm túc nói với Vương Lang.