Đến khi Vương Lang trở lại, ta liền khoe khoang thành quả với hắn: chỉ
trong vòng một ngày, ta đã điều Quân Thái y đến Đông cung, trở thành
người của Đông cung chúng ta.
Vương Lang nghe xong ngẩn người ra, ngay sau đó liền giận đến kẹp lấy
cổ ta: "Đã nói cho nàng biết chuyện này không thỏa đáng, nàng còn an bài
trên lưng ta, Tô Thế Noãn, nàng thật sự đã lâu không bị đòn phải không?
Đưa tay ra!"
Ta nhanh chóng từ trong ngực hắn thoát ra, dựa vào cửa chính Đông
điện, hả hê nói cho hắn biết. "Thứ nhất, thước sắt đã bị ta ném...ai nha!"
Đáng ghét, Vương Lang không tìm được thước sắt, cư nhiên liền cầm cái
gối đầu kiều mạch ném vào ta, nếu không phải Bổn cung thân thủ linh hoạt,
nguy hiểm vừa rồi nhất định đã trúng chiêu.
"Thứ hai!" Ta nhanh chân phóng ra ngoài, cách một cánh cửa cất cao
giọng nói: "Tối hôm qua chàng rõ ràng đã đáp ứng ta, Vương Lang, đừng
tưởng rằng chàng giả vờ ra vẻ tức giận, là có thể lên tiếng phủ nhận, ta nhớ
rất rõ chàng đã đáp ứng nên ta mới nhắm mắt ngủ!"
Hừ hừ, ta tuy rằng luôn bị Vương Lang quản giáo, bị hắn đánh vào lòng
bàn tay, nhưng quyết không bỏ cuộc! Mười lần tỷ thí, Vương Lang mặc dù
có thể thắng hết chín lần, nhưng còn lại lần này, hắn thường thường là thua
rất biệt khuất.
Người này quả nhiên sẽ không nói dối ta, ta đứng bên ngoài cửa nghe
ngóng một hồi lâu cũng không nghe được động tĩnh của hắn, liền lặng lẽ
đưa tay đẩy một cánh cửa ra, vươn dài cổ vào trong dòm ngó tình hình của
Vương Lang.
Lần này hỏng rồi, cổ ta lập tức bị một đôi tay kẹp lại, cứ như vậy bị
Vương Lang thô bạo...ách...lôi từ bên ngoài vào Đông điện.