thôi, biểu hiện các loại ý tại ngôn toạn,
Mặc dù chưa trao đổi với Quân thái y lần nào, nhưng ta tin nhân cách
của hắn, nên mới điều hắn tới đây, lại ban ân cho hắn, để đổi lấy một lời nói
thật của hắn.
Nếu như Quân thái y có ý dùng khả năng sinh con của Vương Lang gạt
ta, gạt ân tình của ta, gạt chức vị mà ta cung cấp, lại được cơ hội gặp mặt
Trịnh bảo lâm nhiều lần.
Ừ, vậy hắn nhất định là người rất lợi hại.
Mà một người lợi hại, cũng hơn lợi hại hơn bảo ấn thái tử phi trong tay
ta.
Dù sao ta cũng xuất thân Tướng môn, lúc cần thiết cũng có thể ra tay lấy
một, hai mạng người.
Quân thái y cũng là người thông minh.
Hắn vừa nghe đã hiểu được ý ngầm của ta, hắn ngẩng đầu lên sầu lo nhìn
ta, lại móc khăn tay lau mồ hôi.
“Nương nương.” Hắn khẽ nói: “Thiểu bất lăng trường, sơ bất gian
thân…”
Ta không kìm được đứng dậy, vỗ mạnh bàn quát: “Nói! Rốt cuộc là ai
đang giở trò quỷ, là người bên cạnh Bổn cung, hay người bên cạnh Thái tử
gia, hay là ——”
Mặc dù ta tùy hứng bất kham, nhưng dù sao cũng là con gái Tô gia, cho
tới nay, tình tình cũng không tệ, ít khi bày vẻ tức giận với người dưới ——
ta vẫn cảm thấy bắt nạt hạ nhân là một chuyện vô cùng nhàm chán. Lại nói,