chứ đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua ta bày ra bộ dạng đe dọa mọt
người. Ta lo rằng dáng vẻ này chưa đủ để hù dọa.
Nhưng mà rõ ràng thái dương Quân thái y lại rỉ thêm nhiều mồ hôi, tốc
độ hắn lau mồ hôi càng lúc càng nhanh, đôi mắt đảo tròn, đánh giá vẻ mặt
ta, chợt hắn cúi đầu xuống, khuôn mặt lộ vẻ trầm tư.
Ta cũng an tĩnh lại, cho Quân thái y chút không gian tự hỏi.
Một lát sau, Quân thái y thở dài một hơi.
Hắn thấp giọng nói: “Nương nương, chuyện này Quân mỗ chỉ nhìn thấy,
cũng không có chứng cớ rõ ràng…”
“Ta cũng tin rằng ngươi sẽ không gạt ta.” Ta nói Quân thái y: “Cho dù
thế nào, làm loạn Đông cung cũng không mang tới điều gì tốt cho ngươi.”
Quân thái y và Trịnh bảo lâm đương nhiên càng hi vọng Đông cung có
thể ổn một chút.
Quân thái y lại lau mồ hôi, hắn ngồi thẳng lên, đi tới đi lui trong phòng
bài bước, đột nhiên như nhìn thấy gì, hắn quay người ngồi xuống vị trí của
mình, hai ngón tay nhẹ nhàng đè lên mạch của ta.
Ta nhìn theo ánh mắt Quân thái y, nhìn thấy hai huynh đệ Vương Lang
và Vương Lung đang đi vào trong viện, bọn họ cũng nhìn qua cửa sổ thấy
được Quân thái y.
Ta liếc qua nhìn Quân thái y.
Ta vẫn cảm thấy đây là một người rất thông minh, cũng rất lớn mật, hắn
có can đảm tư thông với Trịnh bảo lâm trong cung đình, cũng dám mở
miệng nói đùa với ta sau vài ngày mở mạng, rồi lại như hồ lô.