Vương Lang cũng đứng ở cửa nhà, cười như không cười nhìn ta, lại gật
đầu với Quân thái y.
“Thái y.”
Quân thái y dường như rất sợ Vương Lang, nhìn thấy Vương Lang, trên
mặt còn sợ hãi hơn lúc ta nổi giận rất nhiều.
“Hạ quan bái kiến Thái tử gia.” Hắn run lẩy lẩy như muốn ngã xuống
đất.
Nói không chừng gian phu nhìn thấy phu chủ, cũng thường chột dạ thế
này.
Trong đầu ta đột nhiên toát ra suy nghĩ này. Nhất thời lại có chút vui vẻ
từ từ bay lên trong lòng.
Khó trách Quân thái y không dám nói, khó trách hắn muốn chạy.
Buổi nói chuyện này đã hốt gọn cả Vương Lang, Vương Lung, thậm chí
cả Trần thục phi.
Ta đã cho rằng ta sẽ rất thương tâm, thậm chí không nhịn được mà rớt
nước mắt, trút hết thảy nghi hoặc, đau khổ và trăn trở xuống người Vương
Lang, chất vấn tại sao hắn lại làm ta khổ sở như vậy, nhưng cuộc đời luôn
kỳ quái như vậy, hoặc trái tim ta đã vỡ vụn một lần vào năm đó ở bên hồ
Thái Dịch, bây giờ ta lại hoàn toàn tỉnh táo.
Ta đứng lên cười hỏi Vương Lang: “Hai huynh đệ vào Đông cung khi
nào thế?”
Vương Lang cho phép Quân thái y đứng lên, thản nhiên nói: “Thái y
thỉnh bình thân.”