Tiểu nha đầu này giận ta không đồng ý, mệt cho con bé chỉ nhìn Thụy
Vương.
Ta liếc nhìn Tiểu Bạch Liên, mất cả tâm tình trêu trọc, chỉ nói đơn giản:
“Ta muốn tắm, ngươi đi lấy nước cho ta.”
Chỉ một nén nhang sau, ta đã ngồi trong thùng tắm, nước ấm bao quanh
mình.
Ta hít sâu một hơi, chỉ hận không thể dìm mình chết đuối trong thùng
tắm, tạm biệt với 3000 phiền não trong đầu ta.
Lại là Vương Lang, lại là Vương Lung, cô cô ta nói đâu có sai, rõ ràng là
không sai chút nào.
Bên trong thâm cung, có vài nước lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Đột nhiên ta cảm thấy ta còn ngu xuân hơn Trần Kiều, ta lại tin trong
tính toán của Đế Vương, sẽ có một phần thật lòng.