Nhưng từ nhỏ, Vương Lung cũng rất tích cực muốn nhanh chóng chữa
khỏi chân của mình, nếu như hắn đã chữa hết nhưng lại không muốn công
bố ra bên ngoài, chỉ là đang đợi một cơ hội thích hợp. Chuyện lại sẽ như
thế nào đây?
Ta không muốn khởi động đầu óc, nguyên nhân lớn nhất chính là một khi
ngẫm nghĩ, rất nhiều việc cũng không chịu nổi suy nghĩ, không chịu nổi
hiểu lầm. Ta thật sự không biết Vương Lang và hoàng thượng nghi kỵ nhau
nhiều như vậy, người thông minh phải sống như thế nào. Hiện tại vừa nghĩ
tới ta lại muốn hoài nghi biểu cô và Vương Lung, ta liền cảm thấy khổ sở
một hồi.
Có lẽ bởi vì, nói thế nào biểu cô và Vương Lung cũng coi như là thân
thích của ta, bọn họ cho ta tình thân ấm áp, ta biết rõ bọn họ sẽ cố gắng hết
sức để giúp ta, bọn họ cũng sẽ vẫn giúp ta. Cái này không thể nói với
Vương Lang, thỉnh thoảng so sánh với biểu hiện mập mờ, lại còn có điều
khác biệt.
Nhưng nếu như ngay cả Vương Lang ta cũng không thể tin, thì ta cũng
nhất định phải phân tích xem biểu cô và Vương Lung có thể gạt ta hay
không, nếu không, đối với Vương Lang cũng không thể nói công bằng.
Thấm thoát, ta lại mất thần thật lâu, chờ ta phục hồi tinh thần lại, Trần
Thục phi cũng không còn vặn ta, bà chỉ nhíu mày lại, như có điều suy nghĩ
nhìn ta mấy lần.
Ta nhanh chóng che lỗ tai, chê cười nói, "Trên mặt con mọc hoa sao?
Biểu cô nhìn người ta như vậy, hại người ta thấy xấu hổ."
Trần Thục phi liền trừng ta một cái.
Bà chợt thở dài, cũng sờ sờ ót ta, khiến mái tóc không dễ gì chải chỉnh tề
của ta lộn xộn lên.