"Từ nhỏ đến lớn, con chính là bị người bên cạnh làm cho hư hỏng rồi!"
Ngón tay của bà không tự chủ xoắn vặn tới xoắn vặn đi, khiến ta nhìn thấy
cũng phải run sợ trong lòng: Dường như ngón tay của biểu cô rất có nỗi
xúc động muốn nhéo lỗ tai ta một cái.
Ta nháy nháy con mắt, còn chưa kịp mở miệng, biểu cô còn nói, "Ngày
trước, khi biểu tỷ còn sống, biểu tỷ cưng chiều con không thể chê. Con trở
về nhà, biểu ca biểu tẩu cưng chiều con, vẫn là không thể chê, ai bảo con là
nữ lão sinh, ca ca con cưng chiều con, đó là bởi vì ca ca con ngu ngốc. Thái
Tử Gia cưng chiều con, là tâm tính Thái Tử Gia thiện lương, không nỡ để
con chịu tội, nhưng ta lại thật sự thấy buồn bực, con nói xem sao dượng
con lại cưng chiều con như vậy? Hả?"
Vừa nói, quả nhiên vừa giang hai tay, nhanh mà hung ác vặn chặt lỗ tai
ta, hung hăng thay đổi mấy cái, biểu cô ép hỏi ta, "Lần này xuất cung lễ
Phật, không phải chính con cầu xin hoàng thượng đấy chứ?"
"Biểu cô, người xem nhẹ con quá rồi đấy!" Ta vội vàng kêu oan cho bản
thân, "Con không có tâm nhãn như vậy ư, làm gì có con dâu nào lại cầu xin
công công xuất cung để đi chơi chứ? Đây là hoàng thượng quan tâm đến
chiến sự ở Tây Bắc của ca ca con, phái con...... Xuất cung lễ Phật."
Mấy câu nói sau, ta càng nói càng nhỏ tiếng, càng nói càng nhỏ, thỉnh
thoảng còn nhìn lén sắc mặt của biểu cô một chút. Trên mặt Trần Thục phi
vặn vẹo một hồi, bà xì một tiếng khinh miệt, buông tay ra quở trách ta,
"Con nha con nha, thật là nói con có cái gì tốt. Dượng con quả thực muốn
làm hư con rồi!"
Hoàng thượng sắp xếp ta và Vương Lang xuất cung lễ Phật, rất có thể
thật sự là bởi vì gần đây nhìn ta buồn buồn không vui, muốn trêu chọc ta
vui vẻ. Dượng ta vẫn luôn cưng chiều ta, về điểm này đã khiến trong lòng
ta rất thoải mái. Ta hiểu biết rõ tuy rằng cô cô qua đời, nhưng trong lòng
dượng vẫn có Tô gia, có đứa chất nữ là ta này. Cho tới bây giờ, ta cũng