...... Cho nên nói, công công ta thật là tuổi càng lớn, càng khó nói lý.
Ta và Vương Lang cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà ra khỏi Thụy Khánh
cung, sau đó lại đánh một vòng qua Trọng Phương cung, Vương Lang nói
muốn đi Tử Quang Các xem vài cuốn sách, ta liền trở về Đông cung, tìm
Chiêu Huấn đến nói chuyện. "Ta phải xuất cung đến Đại Báo Quốc tự thanh
tu ba ngày, ngươi có lời gì muốn nói với ma ma giáo dưỡng không?"
Dưỡng nương của ta đương nhiên là thân mẫu của Liễu Chiêu Huấn, tính
tình lão nhân gia cứng nhắc, nghiêm túc thẳng thắn, nhiều năm qua vẫn cố
thủ thân phận làm người, cho dù Liễu Chiêu Huấn đã vào cung làm phi, bà
vẫn kiên trì "Một kẻ nô tỳ, sao được vào cung thỉnh an”, vẫn không chịu
vào cung thăm ta, vẫn luôn ở trong Tô gia coi chừng cái sân trống rỗng
sống qua ngày.
Ta không biết lần trước Liễu Chiêu Huấn đi Đại Báo quốc tự có về nhà
thăm bà hay không, chỉ là nếu hoàng thượng đã cho ta xuất cung, thì ta nhất
định phải về nhà một chút. Ta tiến cung hai năm, vẫn chưa ra khỏi cung lần
nào, thật sự cả người cũng muốn nghẹn chết rồi! Cái gì mà vịt diêm thuỷ
lâu Xuân Minh, chân vịt thiên thê đài Ngọc Hoa, vây cá ôm đường Chung
Tân......
Nghĩ đến những món ăn ngon này, ta biết ngay tuy rằng không biết chút
nào, nhưng công công ta quả thực đã một lần nữa thành công phá hư cố
gắng thay đổi triệt để của ta. Hiện tại, trong đầu ta đều là những mỹ thực ít
nhất hai năm rồi không gặp này, cái gì chải vuốt rõ ràng, đọc hiểu lòng
người...... Bây giờ nhìn thấy Vương Lang, khẳng định là ta sẽ đi lên ôm hắn
gặm hai cái, để diễn tả nỗi vui mừng của ta.
Liễu Chiêu Huấn yên lặng nhìn ta, nàng bỗng nhiên thở dài, hung tợn
nói, "Người nha người nha, sao đời này lại có phúc khí như vậy, ngay cả
hoàng thượng cũng cưng chiều người như vậy! Cả đời này, người còn có
cái gì tốt để lo nghĩ nữa!"