là thấp thỏm, Tiểu Lục tử con nói xem, nên làm cái gì mới phải đây?"
Vương Lang cúi đầu hớp một ngụm trà, nhìn hoàng thượng một cái, hắn
nhàn nhạt nói, "Trái tim Phụ hoàng tan ra Vạn Tượng, một chút tâm ma
như vậy, chắc hẳn qua giây lát cũng sẽ tự nhiên tiêu diệt."
Về điểm này, Vương Lang thật sự rất giống với công công ta, dù sao cho
tới bây giờ, ta cũng không hiểu rốt cuộc là hắn đang khen ta, hay là đang
mắng ta. Lời nói này nói ra hết sức nhẹ nhàng, nói là khen công công ta
tâm đại cũng được, hay là mắng ông không có tim không có phổi, nghe
cũng hình như rất có đạo lý. Ta không thể làm gì khác hơn là cúi đầu uống
trà, cũng không đồng ý, cũng không phản đối.
Vậy mà Hoàng thượng cũng không tức giận, ông vỗ bắp đùi hắng giọng
cười to, hả hê nói, "Vẫn là Tiểu Lục tử biết nói chuyện!"
Sau đó, ông sưng mặt lên dọa Vương Lang, "Con đã hiểu tâm ý lão tử
như vậy thì phu thê con hãy thay thế lão tử đến Đại Báo Quốc tự thanh tu
ba ngày vì Đại Vân, vì ca ca Thế Noãn, thuận tiện vì lão tử phúc thọ an
khang mà cầu phúc đi!"
Ta trợn to cặp mắt, ngay cả Vương Lang, cũng không nhịn có vẻ kinh
ngạc, cảm xúc mà không lời nào có thể miêu tả được.
Công công ta nhìn Vương Lang một chút, lại nhìn ta hồi, ông chợt nói,
"Tiểu Noãn, tới đây."
Ta không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đứng bên cạnh công công
ta, hơn nữa bởi vì hắn ngồi nên ta cũng đứng không được tốt lắm, liền quỳ
xuống tiểu bồ đoàn bên cạnh.
Công công ta dùng sức vuốt vuốt đỉnh đầu của ta, khiến búi tóc tinh sảo
lay động một hồi, mới cười nói, "Được rồi, tất cả cút đi!"