bao, nói cho hắn biết ta không muốn đánh cuộc, ta muốn có một đáp án,
hắn cũng không cần vòng vo, nói thẳng cho ta biết tâm tư của hắn. Ta
không muốn chơi trò chơi này cùng hắn, đánh cược cả Tô gia và trái tim
của ta, ta không thua nổi.
Lời đã tới bên miệng, đang định nói ra, bên ngoài cửa sổ đã sáng lên,
một luồng ánh trăng xuyên qua mây mờ, chiếu vào ttrong phòng, chiếu
sáng nửa bên mặt Vương Lang.
Có lẽ là vì là trời tối om, hắn cũng không giữ vẻ mặt bất động không cảm
giác kia, trong nháy mắt này, ta nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn.
Hắn chính là đang nhíu mi nhìn ta, ánh mắt chuyên chú, đôi môi mỏng
hơi mím, trên dung nhan tự phụ mà tuấn mỹ tràn ngập quan tâm.
Trái tim ta dường như bị ngâm trong một hồ nước chua, trướng phình to,
lại bị đau đớn làm cho co rút thật nhanh.
Ta nghĩ đến tối hôm đó ở hồ Thái Dịch, ta nghe thấy giọng nói của hắn,
vì thế nhìn lại qua dòng nước, trong khoảnh khắc hắn giơ cao ngọn đèn
lồng trong tay, ánh sáng chiếu ra cũng là loại biểu tình như thế này. Chỉ là
ngăn cách sóng nước trong veo, chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, ta cũng
không thấy được rõ ràng.
Mà chính ở một khắc này, ta hạ quyết tâm, bây giờ ta quyết không thể dễ
dàng tin bất cứ lời nói nào nữa, thậm chí là lời giải thích của Vương Lang
với ta.
Nếu như ta không thể đọc hiểu được tâm tư của Vương Lang, tương lai
lại làm sao có thể đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn dắt tay cùng nhìn trời
đất? Hay là có thể cùng hắn đối diện mà ngồi, cộng dẫn dắt thiên hạ?
Cho dù là là địch hay là bạn, cuối cùng ta cũng chỉ là muốn cùng ngồi
cùng đứng với hắn, rồi nói sau.