Đúng vậy, bởi vì ta để ý ta không có con nối dòng, cho nên tìm Quân thái
y tới xem mạch, mà Quân thái y xem thấy chút vấn đề, vì thế ta cho Quân
thái y chuyển vào Đông cung chữa bệnh cho ta. Nhưng với bên ngoài cũng
không lộ ra, bởi vậy không phải là Liễu Chiêu huấn, thì là Vương Lang, ta
cũng không nói cho hắn biết là vì cái gì, hơn nữa những ngày Quân thái y
xem mạch cho ta, ta còn để cho Tiểu Bạch Liên và Tiểu Tịch Mai tránh bên
ngoài... Gặp phải Vương Lang cùng Vương Lung, tâm tình của ta lại không
tốt như vậy.
Một chuyện nhỏ đơn giản như vậy, có thể khiến hai người hiểu thành cái
dạng này, nếu muốn đọc được tâm tư của Vương Lang từ trong sương mù
trùng điệp, làm sao có thể dễ dàng?
Ta cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ mặt Vương Lang.
Nhiệt độ cơ thể hắn luôn thấp hơn người khác, cho dù là ngày mùa hè
nóng bức, trên người vẫn mát rượi không có mồ hôi như thường, tay ta đặt
trên gò má hắn, chỉ có cảm giác được tay mình ẩm ướt.
Ta định rút tay về, nhưng hắn lại cầm tay ta, để tay ta dừng lại trên mặt
hắn, không chịu cho ta rút tay về.
"Thế Noãn, nói cho ta biết có phải hay không." Vương Lang thúc giục.
Cảm giác chua xót đau khổ trong lòng ta lại quay trở lại, ở một khắc này,
ta đã không muốn nghĩ, nếu ta thật sự là gian nan chuyện con nối dõi, mà
Vương Lang thật sự vô tội, như thế sự không vui của hắn, sẽ có bao nhiêu
là vì chính mình, lại có bao nhiêu là vì Tô gia, vì Thái tử Phi của hắn, đến
cuối cùng, cũng còn bao nhiêu trên người Tô Thế Noãn ta?
"Vương Lang." Ta không nhịn được mở miệng kêu tên của hắn.
Ta cũng có nhiều lời muốn hỏi hắn, ta muốn nắm bờ vai hắn hung hăng
lắc, nói cho hắn biết trò chơi đọc hiểu lòng người của hắn, là tàn nhẫn biết