Lúc hắn vào ta vốn là không ngủ, nhưng cũng không biết vì sao không
muốn động, chỉ là nằm ở trên giường, nhìn tháy hắn đi qua bàn hoa mai, đi
đến ngồi xuống bên cạnh ta.
Ta cảm giác bàn tay hắn ấn lên ta bờ vai, sau đó... sau đó xúc giác của
hắn, giống như là một cơn gió, nhu hòa mà thổi qua gương mặt ta, thái
dương ta, rồi rơi vào trước ngực ta.
Vương Lang đang tìm nhịp tim của ta, sự vỗ về của hắn không hề mang
theo chút sắc tình nào, chỉ là tìm nơi trái tim ta bừng bừng đập, dừng một
chút, lại nhẹ nhàng mà nhấn một cái.
Mặt hắn lẫn trong bóng đêm, chỉ có đôi con ngươi như hai ngôi sao chăm
chú nhìn ta, ta nghe thấy hắn nói, "Tiểu Noãn, có phải Quân Thái y lấy ra
cái gì hay không?"
Ta không khỏi giật mình, nhưng lại bị hắn đè lại, hắn cúi người, nói bên
tai ta, "Nàng đưa hắn vào Đông cung, là vì muốn hắn chuyên tâm điều
dưỡng thân thể cho nàng?"
Biết rõ trong bóng đêm, Vương Lang cũng không thấy rõ thần sắc của ta,
ta vẫn thật cẩn thận che giấu ý cười như cũ.
Hóa ra không chỉ là ta không hiểu tâm tư của Vương Lang, mà chính
Vương Lang hắn cũng có khi, chung quy là hắn đọc sai tâm ý của ta, cho
rằng tinh thần ta sa sút, là vì nguyên nhân con nối dòng.
"Chàng cho rằng trong lòng ta vẫn cực kỳ để ý chuyện ta chưa có thai?"
Ta dùng một câu hỏi để trả lời hắn.
Ánh mắt Vương Lang cong lên, hắn trách cứ ta, "Điều này cũng không
phải là đoán, đây là đang đọc. Tâm tư của nàng, cũng không phải là quá dễ
hiểu?”