kinh thành, nhưng nếu vứt các nàng trên đường cái Triêu Dương môn, sợ
rằng thật sự sẽ không tìm được đường về.
Đợi khi bọn họ thu thập cho ta xong xuôi, ta vừa chạm trúc quan trên
đầu, vừa hả hê hướng Vương Lang khoe khoang: "Chàng xem cách ăn mặc
của ta, bàn về phong lưu tuấn tú, cũng không thua kém chàng nha!"
Vương Lang dưới sự hầu hạ của A Xương đã thay vào một thân áo đay,
giờ phút này đang phe phẩy cây quạt một cách phong nhã, thấy ta hả hê
như vậy, hắn giơ quạt che miệng, hai mắt cong lên. Về phần phía sau chiếc
quạt kia có lộ ra nụ cười hay không, thì cũng chỉ mình hắn biết.
Từ nhỏ đến lớn, ta và Vương Lang dĩ nhiên không phải lúc nào cũng gây
gổ. Khi hắn không phải học hành bận rộn, ta liền lôi kéo hắn đi Thái Dịch
Trì, Ngự Hoa viên, Nam Uyển Bắc Giao phóng túng du ngoạn rất nhiều
lần, chẳng qua bị cô cô ta trông coi rất chặt chẽ. Vương Lang từ nhỏ vẫn rất
ít xuất cung, cho nên hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ta cải trang thành đại
công tử.
Hắn chỉ đánh giá một câu duy nhất: "Ai nhìn ra nàng là nam nhân, vậy
ánh mắt của hắn cũng quá kém rồi."
"Như vậy khẳng định toàn bộ nam nữ già trẻ trong kinh thành một nửa
đều mù." Ta tức giận nói với Vương Lang. "Chẳng hạn tại thời điểm Liễu
Chiêu huấn vào cung, nàng ấy nói gia đình hàng xóm đầu ngõ nhà chúng ta
bán món gan xào, vẫn còn thắc mắc hỏi nàng ấy Tô gia Nhị công tử sao lâu
rồi không tới quán hắn ăn gan xào."
Vương Lang và Tiểu Bạch Liên, Tiểu Tịch Mai đều mang vẻ mặt đồng
cảm nhìn ta, thật giống như ta đang lừa mình dối người. Ta thật sự cảm thấy
có chút không đúng, chùa chiền kham khổ, không có bàn trang điểm tây
dương, ta đành phải tùy tiện tìm một mặt gương đồng đến nhìn chính mình.