một thiếu phụ trẻ đi lại bên ngoài, nhất định không nói hai lời sẽ buông lời
trêu ghẹo.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một con đường có thể đi.
"A Xương!" Ta lên tiếng gọi. "Đi, cống hiến một kiện áo khoác của
ngươi ra đây!"
#
Hôm nay ta chơi cũng không phải thật sự vui vẻ.
Ngày trước khi đi chơi, thiếu niên công tử cưỡi bạch mã mặc áo lông
chồn, đi tới đâu cũng có thiếu nữ to gan ném cho ta không ít mị nhãn, thậm
chí là đại thẩm bán tào phớ cũng sẽ cho ta nhiều thêm mấy muỗng, chớ
đừng nói trên hai bên đường bát đại ngõ hẻm, nữ tử lầu xanh quăng tới biết
bao ánh mắt vô hạn hàm nghĩa. Có thể nói là xuân phong đắc ý, bất luận đi
tới nơi nào, tất cả mọi người đều muốn nhìn ta đến vài lần.
Hôm nay Vương Lang dĩ nhiên cũng được hưởng thụ đãi ngộ này. Ta
thậm chí còn chú ý tới hai ba quý phụ nhân vén màn trúc lên, xuyên qua
cửa sổ nho nhỏ trên xe, liếc mắt đưa tình với Vương Lang. Đây chính là
thành tựu năm đó ta còn chưa đạt tới.
Cũng đúng thôi, Vương Lang năm nay đã hơn hai mươi, so với ta lúc đó
thì thành thục hơn một chút, vẫn chưa mất đi nhuệ khí thiếu niên, nhưng lại
có cái lạnh nhạt tự phụ của người trưởng thành. Hắn đương nhiên là mê
người hơn so với ta năm đó.
Nhưng khi nhìn tới ta, sắc mặt của mọi người tương đối phức tạp, một
ngày trôi qua, bọn họ đối với ta lại có những biểu cảm hoàn toàn khác, hâm
mộ có, xem thường có, thương hại cũng có, cuối cùng tổng hợp thành bốn
chữ.