không dùng lực, thái độ của hắn khẳng định cũng sẽ bất tri bất giác mà
mềm mỏng xuống ba phần.
Hắn liền dùng thái độ đè nén lửa giận mà nhỏ giọng quở trách ta:
"Chuyện này nàng nghe được từ chỗ Quân Thái y?"
Đầu óc tên này cũng thật sự quá tốt rồi, đoán chừng khi ta vừa hỏi như
vậy, trong đầu hắn điện quang hỏa thạch, chỉ trong tích tắc đã xâu chuỗi lại
tất cả những sự kiện: điều động Quân Thái y đến, cảm xúc của ta gần đây
lại xuống thấp một cách kỳ lạ, cùng tất cả những biểu hiện không hợp với
lẽ thường, hắn thậm chí đã suy luận ra khỏi cả quá trình và lấy được giải
thích hợp lý.
Ta liền ừ một tiếng, rồi uốn éo người một cách không thoải mái, sinh
mạng của Vương Lang mặc dù đã ở trong tay ta buộc hắn phải ngoan ngoãn
mà đi vào khuôn khổ, nhưng hắn vẫn rất có tinh thần, cứ trượt qua trượt lại
dưới bắp đùi ta, những nơi hắn chạm đến đều để lại một chút gì đó dính
dính.
"Vừa nói chuyện vừa làm cái đó đó, chàng không thể chọn một sao? Rõ
là......" Ta nhẹ giọng oán trách Vương Lang.
Nhưng suy nghĩ của Thái tử gia, kỳ thực có thể dễ dàng bị cắt đứt? Hắn
hỏi tới: "Chuyện này Quân Thái y nói như thế nào?"
Nói đến mức độ này, giấu giếm nữa cũng chẳng còn ý nghĩa, ta đành
phải nói chuyện này ra cùng hắn bàn bạc. "Có một lần Quân Thái y lười
nhác ngủ bên trong kho thuốc, đến khi tất cả mọi người đều xuống trực hắn
mới tỉnh lại. Hắn nghe được có một người nói chuyện với Mao Thái y..."
Ta cũng cẩn thận không lôi Vương Lung và A Mông ra, không ngờ ta
vừa dứt lời, Vương Lang đã nói tiếp: "Người nói chuyện với Mao Thái y là
A Mông bên cạnh Thất đệ?"