cùng nàng cũng mang ra bàn bạc, có thể thấy được còn không đến nỗi hết
thuốc chữa. Nàng nói xem, nàng nghĩ như thế nào?"
"Ta nghĩ, nếu chàng không nguyện ý cho ta sinh hài tử, còn có rất nhiều
thủ đoạn." Ta nói thật chi tiết với Vương Lang. "Tội gì phải kéo theo
Vương Lung, kéo theo một nhóm Thái y không liên quan cũng chẳng liên
hệ. Lại nói, canh tránh thai uống quá nhiều rất dễ dẫn đến cả đời vô sinh, ta
bình thường không thích uống thuốc, chàng muốn hạ dược cũng không có
thủ đoạn. Chỉ còn bản thân chàng thôi..."
Vương Lang nếu chỉ vì để cho ta không thể sanh dục mà không tiếc liên
lụy bản thân cả đời vô sinh, như vậy ta cũng thật sự bái phục hắn.
Vương Lang hài lòng hừ một tiếng, rồi tiếp tục nhắc nhở ta: "Đừng quên,
canh tránh thai cũng chỉ có thể quản được mấy ngày."
Nếu xem xét từ góc độ này, xác thực Vương Lang coi như lấy được dược
liệu tránh thai, căn bản cũng không dùng được, nên chỉ sau một giây ta liền
thông suốt điểm này, sau đó hướng Vương Lang hỏi rõ ràng, chỉ là ta thật
sự cũng rất không hiểu: "Ta thật sự không hiểu tại sao chàng và Vương
Lung phải làm như vậy, chuyện này chàng cũng đã biết rồi chứ?""Thời
điểm chúng ta đang làm loại chuyện như thế này, nàng có thể đừng nhắc
đến tên của người khác hay không?" Vương Lang lại bắt bẻ ta, hắn dùng
tay hung hăng bấm ta một cái, khiến ta mềm nhũn cả người, chỉ có thể nhẹ
giọng xin tha: "Đừng tiến vào nữa... Ta dùng tay giúp chàng..."
Lần này hắn tựa hồ cảm giác được bản thân tương đối có lý, mặc dù ta đã
cố gắng thuyết phục, nhưng vẫn không thể tránh được một kiếp, đến cuối
cùng không thể không dâng lên đôi môi, lần đầu tiên miễn cưỡng thử thổi
một khúc
《 uyên ương phi 》, Vương Lang mới tha cho ta. Cho phép ta
xuống giường lấy nước súc miệng, rồi yêu cầu một thùng nước nóng để rửa
sạch chất sền sệt dính trên thân thể.