"Chuyện này, chàng rốt cuộc vẫn nên cảm kích đi?" Ta nhắc lại chuyện
vừa nãy, tràn trề sinh lực muốn tìm ra chân tướng sự việc. "Lá gan Vương
Lung mặc dù cũng không nhỏ, nhưng ta nghĩ dùng tên tuổi của chàng để
tìm Mao Thái y lấy dược liệu tránh thai, nếu không có sự cho phép của
chàng hắn sợ rằng sẽ không dám."
Nếu đã xuống giường, như vậy ta liền thuận tay đốt nến và đèn dầu lên,
sắc mặt Vương Lang ngay lập tức lộ ra trong ánh sáng. Hắn nhếch môi, tự
tiếu phi tiếu nói: "Nàng cũng đã hiểu, vậy tại sao lại mặt mày đưa đám gần
nửa tháng mới bằng lòng mở miệng hỏi ta?"
Ta bỗng chốc bị hắn hỏi tới tận đáy lòng. Đúng vậy, thật ra thì bây giờ
quay đầu nhìn lại, chỉ cần níu lấy một sợi dây, chuyện này có chấn động lần
nữa, cũng không thể làm tâm tư của ta rối loạn. Ta và Vương Lang mỗi
tháng lăn lộn vô số lần, căn bản không phải một chén thuốc đã có thể tránh
được vấn đề con cháu, mà ta căn bản không có thói quen tẩm bổ, nam nhân
uống canh tránh thai mà nói, lượng dùng vẫn phải tăng lên...... Vương Lang
chẳng phải mỗi ngày đều phải uống một chén thuốc thật to mới có thể đạt
tới hiệu quả ngừa thai?
Nếu chuyện ngừa thai đơn thuần là giả dối không có thật, như vậy mặc
kệ Vương Lung có vấn đề hay không, chuyện này ta hoàn toàn có thể
hướng Vương Lang hỏi rõ để hai người cùng nhau giải quyết, mà không
phải chính mình nghi thần nghi quỷ, phí vô số ngờ vực vô căn cứ, vô số
thương tâm. Cũng khó trách hắn mắng ta là heo.....
Mà ta tại sao lại do dự lâu như vậy?
Bởi vì ta căn bản cũng không dám khẳng định Vương Lang có yêu ta hay
không. Mặc dù hắn đã làm rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có
một lần nào biểu lộ hắn yêu ta.