Từ nhỏ đến lớn, tâm ý của ta vẫn rõ rành rành, nhưng tâm tư của hắn vẫn
được che giấu rất tốt ở trong tầng tầng lớp lớp sương mù. Nhìn không hiểu
tâm tư của hắn, sao ta có thể chắc chắn, sao ta có thể tin tưởng? Nếu như
hắn có thể nói với ta một câu: "Thế Noãn, ta yêu nàng." Thậm chí chỉ là tiết
lộ một chút tâm ý của hắn đối với ta ở trong mộng, sao ta có thể lo lắng
giống như bây giờ?
Ta rất muốn cầu xin Vương Lang nói với ta vài lời ngon tiếng ngọt,
nhưng lời vừa ra đến cửa miệng rốt cuộc cũng nuốt xuống, chỉ qua loa nói
với hắn: "Bởi vì ta đần, chàng không phải đã nói ta ngốc như heo sao?
Chàng xem, chàng nói rất chính xác, ta vốn ngốc như heo, vấn đề đơn giản
ta cũng suy nghĩ lâu như vậy mới có một đáp án."
Sắc mặc Vương Lang hơi trầm xuống: "Ai cho phép nàng thiếu tự trọng
như vậy?"
"Không phải chàng rất thích nói ta ngốc như heo sao." Ta mất hứng nói.
Vương Lang gõ ta một cái: "Ta nói nàng đó...để chính nàng ăn năn hối
hận là không thể mà."
Người này đối với ta cho tới bây giờ cũng không có đạo lý có thể giảng,
ta đơn giản buông tha cãi cọ với hắn, chỉ gối đầu lên vai hắn, không nói gì
chờ đáp án của hắn.
Một lúc sau, hắn mới mở miệng nói: "Chuyện này, ta đương nhiên đã
biết."
Vì vậy cho nên trong chuyện này, huynh đệ Vương Lang và Vương Lung
đích xác là đã bố trí để lừa gạt ta, ta bất động thanh sắc, nghe Vương Lang
nói tiếp.
"Hành động lần này, với nàng mà nói rất dễ dàng khám phá, bởi vì nàng
cùng ta ngày đêm chung đụng, không người nào có thể hiểu rõ hơn nàng,