Hơn nữa đất phong của Phúc Vương còn chưa định. Hoàng Quý Phi còn
có băn khoăn khác, thí dụ nói Phúc Vương bị đưa tới vùng đất đói khổ như
Ninh Hạ. Qủa thực bà ta cũng đoán được tâm tư của ta, đừng nói đất phong
của Phúc Vương chưa định, cho dù đã định, tương lai ta cũng có thể khiến
Vương Lang đưa hắn đến châu lý vắng vẻ nhất Vân Nam, để cho hắn
hưởng phúc, để hắn làm Thái bình Phiên vương.
Vào thời điểm này, nếu Hoàng Quý Phi biết Vương Lang có lòng Hán
Vũ thì tất cả mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác rồi. Nếu như có một ngày
Vương Lang cần tới thế lực của Miêu gia và Lý gia thì sao đây?
Lúc nào Lý Thục Viện cũng có thể cất đầu dậy. Lúc này trồng cây, tương
lai Phúc Vương và bà ta cũng được hưởng bóng mát. Nhiều khi, động tác
của Hoàng Quý Phi cũng không quá nhanh, quá lớn, ngày tháng của ta và
Vương Lang cũng sẽ tốt hơn một chút.
Chỉ là một bước cờ rảnh rỗi, chỉ là thỉnh thoảng sai A Mông đi lấy chút
thuốc ngừa thai, lại cho Mao thái y chút bạc, chúng ta có thể có được nhiều
lợi như vậy. Ta thực sự không biết là Vương Lang quá thông minh, hay là
Hoàng Quý Phi thật sự quá ngốc đây.
Cô cô ta đã từng nói: "Thật ra thì nếu so sánh Vương Lung và Vương
Lang với nhau, cũng chỉ kém một bước. Nhưng đối với người thông minh
mà nói, một bước ngắn, thường thường chính là hố trời."
Đến bây giờ ta mới biết, những lời này của cô cô ta thật không sai một
chút nào.
“Chủ ý này là do chàng nghĩ ra?” Ta tuy là hỏi, nhưng giọng điệu cũng
rất chắc chắn.
Vương Lang nhìn ta một cái, hiếm khi hắn lại lộ ra nụ cười buông lỏng,
cũng không trả lời, mà hỏi lại: “Nàng cho là thất đệ sẽ không nghĩ ra kế
sách này sao?”