Khi đó ta mới là một tiểu hài tử chín mười tuổi, cô cô nhìn ta, cười.
Bà nói, "Tiểu Noãn, con không cần thông minh, có cô cô con ở đây, có
cha nương con, dượng con ở đây, cả đời này con cứ mơ hồ vui vẻ như vậy
thì tốt rồi."
Haizz, sớm biết như vậy thì lúc ấy cần phải cố gắng thông minh. Cũng
không đến nỗi nhiều năm sau muốn thấu hiểu lời nói của cô cô, cần phải
vất vả tìm hiểu như vậy. Quay trong trong vòng xoáy của lòng người, xoay
chuyển đến hoa mắt, cuối cùng xoay chuyển tâm tư cũng không đến được
sự thật.
Chờ ta tỉnh lại khỏi trầm tư, Vương Lang đã ngủ rồi. Trong lúc ngủ, hắn
nhíu mày lại, ta nhanh chóng di chuyển thân thể, nhường ra không gian để
hắn hô hấp. Vì vậy hắn liền giãn chân mày ra, phát ra một tiếng vừa lòng
hơn nữa còn mơ hồ rên rỉ.
Ta không nhịn được hỏi hắn rất nhẹ rất nhẹ, gần như vô thanh: "Vương
Lang, chàng có thể nói một câu yêu ta không?"
Ta là người cực kỳ không có tiền đồ, cho dù trong lòng có suy đoán, cho
dù hiểu rõ Vương Lang chắc chắn sẽ không tùy tiện đối xử tốt như vậy, hư
đốn như vậy với một nữ nhân. Nhưng ta cũng vẫn muốn nghe một tiếng từ
trong miệng Vương Lang: “Tiểu Noãn, ta rất vừa ý nàng.”
Cho dù hiểu Vương Lang không muốn nói là vì hắn muốn ép ta trưởng
thành, ép ta trở nên mạnh mẽ, để đối mặt với những mưa gió chốn hậu
cung, để nhìn rõ tất cả những sự thật đằng sau những lời hoa mỹ. Nhưng có
thời điểm, ta cũng thật sự hi vọng nghe được một câu này của hắn.
Những câu này, hắn vẫn keo kiệt như vàng.Vương Lang đang ngủ lại
nhíu mày, hắn lật người lại, giấu mình trong bóng râm của chính mình,
tránh ánh sáng từ bên ngoài chiếu tới.