"Đây là dưỡng nương làm cho ngươi ăn." Ta nói cho Liễu Chiêu Huấn,
"Ta nghe quản gia nói, Lão nhân gia bà hầm tới năm sáu canh giờ, trời
nóng còn tự mình xem bếp, nóng tới mức cả đầu đầy mồ hôi."
Đương nhiên, cho dù bề ngoài dưỡng nương vẫn luôn mạnh miệng, nói
đây là làm cho ta dùng. Đúng là ta thích ăn, nhưng cũng không thích thịt
mỡ cho lắm. Chân giò hầm đường phèn là hợp với khẩu vị của người nào,
trong lòng Liễu Chiêu Huấn và dưỡng nương đều có vài phần nắm chắc.
Liễu Chiêu Huấn không nói, ta nâng cái chén lên, đưa cho Tiểu Bạch
Liên, "Để vào hộp đựng thức ăn đi, để cho Chiêu Huấn mang về Triêu
Dương cung ăn."
Lúc này ta mới cùng Liễu Diệp Nhi nói việc nhà, "Như thế nào, mấy
ngày nay ta không có ở nhà, trong cung không nháo loạn cái gì chứ?"
"Chuyện Bồng Lai Các xong rồi, không biết có tính là náo loạn không."
Liễu Chiêu Huấn cũng thu lại biểu tình trả lời ta, "Cuối cùng tính là do lâu
năm không được tu sửa, Hoàng thượng chém đầu mấy thợ thủ công, lưu
đày mấy vị quan viên, chuyện này coi như xong rồi."
Có thể làm xong xuôi chuyện này trong vòng ba ngày, động tác của
Hoàng thượng cũng đã rất nhanh rồi. Chỉ là ta nghĩ, mấy mạng người cứ
như vậy mà mất đi, vẫn có một chút không đành lòng. Ta nhíu nhíu mày,
đành không đề cập tới chuyện này, lại nói cho Liễu Chiêu Huấn, "Ca ca
truyền tin trở về, nói là toàn bộ đều đã tốt, đại khái mùa đông năm nay là có
thể về đến nhà rồi."
Rất nhiều điều nói ca ca nói riêng một chút là không sao cả, nếu nói cho
Hoàng thượng mùa đông năm nay có thể trở về, mà lại về nhà không được,
vậy thì cực kỳ xấu hổ rồi. Cho nên đừng nhìn dưỡng nương suốt ngày canh
giữ ở Tô gia không ra ngoài, đối với tin tức của Bắc Cương, bà biết được
còn rõ ràng hơn ta.