Xem ra hắn đã ngủ say thật, Vương Lang không thích có ánh sáng khi
ngủ.
Ta mau chóng cầm lấy chiếc quạt, chiếc quạt che đi ánh sáng nhạt nhòa,
để căn phòng lại một lần nữa tối đi.
#
Hoạt động "Ra ngoài cầu phúc thuận tiện lang thang chơi xuân" kết thúc
tốt đẹp vào lúc trời gần tối ngày thứ ba. Ta cùng Vương Lang ngồi ngự liễn,
dưới sự nghênh đón, hộ tống của mấy trăm vệ sĩ cung nhân Tông Nhân
phủ, tiền hô hậu ủng trở về Tử Cấm thành.
Lần xuất hành này, nói lại vẫn là cực kỳ có ý nghĩa. Ít nhất ngày mai khi
ta đi gặp dượng, không cần miễn cưỡng cười vui, cũng có thể lộ ra biểu
hiện tự nhiên vui mừng. Để cho Lão nhân gia ông ít lo lắng một chút. Khi ở
cùng Vương Lang, cũng không cần vội vã phỏng đoán nhất cử nhất động
của hắn, có ý tứ phòng bị Tô gia hay không. Tuy nói ta nhìn mấy trăm vệ sĩ
cung nhân Vương Lang, vẫn như ngắm hoa trong mây, ngắm trăng trong
nước (*), nhưng ít ra, màn sương này, hình như là có chút mỏng hơn trước
đây.
(*) ý là nhìn không rõ, không hiểu được
Cũng bởi vậy, tuy bị mọi người nhìn bằng ánh mắt "Thái giám chết bầm"
nhưng tâm tình của ta vẫn khá tốt. Trở về Đông cung ta liền gọi Liễu Chiêu
Huấn tới, để một chén thịt hầm đường phèn trước mặt nàng: "Ăn đi."
Ánh mắt Liễu Chiêu Huấn nhìn bát chè đường phèn này, quả thực có thể
khiến cho Thiên Địa vì thế mà cảm động rơi lệ, nàng chờ thật lâu, mới gian
nan hỏi ta, "Thúy che vây cá ư? Rượu vàng chưng chân giò hun khói ư?
Cho dù là vây cá không dễ mang về, người cũng phải mang về cho ta mấy
cái bánh đậu xanh đơn giản. Người chỉ định dùng chén thịt chân giò hầm
đường phèn lạnh là xong à?"