Không thể làm ầm ĩ, cuộc sống của ta dĩ nhiên rất an tĩnh, mỗi ngày đến
cung Thuỵ Khánh cúc cung tận tuỵ vì công công ta, lại đến cung Trọng
Phương lời nói có châm miệng lưỡi sắc bén cùng Hoàng quý phi một phen,
sau đó là thời gian ta thanh nhàn ở Đông cung.
Dường như Vương Lang cũng rất nhàn nhã, nhất là khi phía bắc bắt đầu
đánh giặc, các lão thần đều rất bận rộn, hắn cũng không đi học, chuyên tâm
học tập ở Đông cung không nói, thỉnh thoảng lại còn bị hoàng thượng gọi
đi đảm nhận một hai cọc gỗ đào ngũ, nhìn như xuân phong đắc ý, một chút
cũng không bị thế cục ảnh hưởng.
Lúc Trịnh Bảo Lâm tới tìm ta nói chuyện, liền nói trúng tim đen: “Hiên
tại trong cung ngoài lỏng trong chặt, trong lòng nương nương phải có tính
toán, địa vị ở Đông cung, chỉ sợ cột chặt cùng với kết quả trân đánh này.
Ta cũng hiểu ý Trịnh Bảo Lâm, biết đoá hoa cao ngạo như hoa mọc trên
núi cao, thật ra là có ý tốt nhắc nhở ta. Ca ca ta thua, cái gì cũng đừng nói,
nếu thắng, cũng không thực sự buông bỏ được.
Những năm gần đây quyền lực Miêu gia bành trướng cũng rất lợi hại,
hơn nữa dượng ta lại để Miêu thượng thư làm chủ khảo khoa cử, mặc dù
sau này hắn từ quan nhàn rỗi ở nhàm nhưng đã làm quan chủ khảo, những
tiến sĩ lần đó đều là học trò của hắn, tự nhiên đứng về phía Phúc vương.
Lúc ấy rất nhiều người cho rằng đây là vì hoàng thượng phòng ngừa chu
đáo, tạo căn cốt cho Miêu thượng thư trước vì nâng đỡ Phúc vương thượng
vị, chiêu tiếp theo một quân cờ rảnh rỗi không quan trọng.
Một khi ca ca ta chiến bại, đừng nói là thế cục rách nát trước mặt của
Đông Bắc, sau đó nhất định Miêu thượng thư bắt đầu bố trí học trò nói xấu
Vương Lang.
Rất nhiều khi như thế, giao tình kiên cố hơn nữa, cũng không so được
với việc miệng nhiều người nói xối chảy vàng, một số việc nói không