Suy nghĩ của ta lại chuyển đến chỗ khác.
Không nhịn được hỏi Trịnh Bảo Lâm: “Ngươi nói vậy ta cũng không có
vấn đề, Quân thái y cũng bắt mạch cho Vương Lang rồi, hình như mạch
tượng của Vương Lang cũng không có vấn đề, sao ta vẫn luôn không có tin
tức!”
Kể từ khi Quân thái y vào dược điển cục, Trịnh Bảo Lâm không ba cũng
năm ngày đến nói chuyện với ta, bày tỏ ta luôn phải biết ơn trợ giúp của
nàng, cũng biểu hiện thái độ mặc ta sai khiến. Cũng không biết có phải vì ta
và Diệp Nhi đã quá quen thuộc, có mấy lời ta ngại nói với nàng, nhưng lại
nguyện ý nói cùng Trịnh Bảo Lâm.
Nhất là chuyện của Vương Lang, cuối cùng ta khi vừa mở miệng, liền
nghĩ đến người trong lòng của Liễu Diệp Nhi lúc này còn ở Đông Bắc sống
chết chưa rõ…
Ai, cho dù Tô Thế Noãn ta quyền cao chức trọng, rất được các vị cấp
trên yêu thích, thì có ích lợi gì? Ngay cả một chút tâm nguyên của Liễu
Diệp Nhi ta cũng không cách nào làm được. Chớ đùng nói chi là vấn đề con
cháu của mình, ta mạnh như trâu, Vương Lang cũng mạnh như bò, phải nói
phòng của chúng ta cũng thường hết sức tuyệt vời, ta thật sự không biết ta
còn gì không thể mang được đứa bé. Mắt thấy không còn mấy tháng nữa đã
đến cuối năm, chẳng lẽ đến lúc đó thật sẽ để cho Lý Thục Viện hay
Khương Lương Đễ đến hầu hạ Vương Lang?
Ta không muốn!
Ta biết rõ ta rất tuỳ hứng, nhưng ta chính là không muốn! Vương Lang là
của một mình ta, ta quyết không giống như cô cô,, vì một danh tiếng hiền
huệ, móc tiền riêng cho Vương Lang nuối tiểu lão bà.
Ta chưa từng hỏi cô cô, ta cũng biết rõ, lúc cô cô làm như vậy, trong lòng
nhất định rất khó chịu. Nếu không phải như thế, sao nhiều năm như vậy