nàng lại không thể sinh con, miễn cưỡng sinh một tiểu công chúa, nhưng
cũng chỉ bảy, tám tháng đã chết non.
Khi đó cha mẹ vẫn còn, ta nghe bọn họ nghị luận, là cô cô ta quan tâm
quá độ, khiến cho nguyên khí suy yếu, cho dù liều mạng sinh tiểu công
chúa, thì có lợi ích gì? Tiểu công chúa sinh ra đã kém cỏi, miễn cưỡng sống
được bảy tám tháng cũng…
Trịnh Bảo Lâm liền che miệng nở nụ cười, tiếng cười nàng thanh thuý,
nhất thời kéo suy nghĩ của ta về.
“Tính tình nương nương đơn thuần, sợ rằng có điều không biết, giữa nam
nữ muốn thụ thai, cũng có một tư thế, biện pháp tốt nhất, đừng nam trên nữ
dưới quá mức…” Trịnh Bảo Lâm vừa xem xét, nhích đến gần tai ta: “Lão
hán kéo xe, nếu có thể kê một cái gối dưới lưng, chính là tốt nhất.”
Không ngờ Trịnh Bảo Lâm nhìn như bông hoa cao ngạo không dính khói
bụi trần gian, cũng hiểu được nhiều chuyện như vậy, ta không khỏi lau mắt
nhìn nàng, nghĩ tới lời dặn dò của Khuất quý nhân: “Tốt nhất sau khi làm
xong cầm lấy đại đỉnh…”
Câu này ngược lạ nhắc nhở ta…đột nhiên ta nhớ đến, sắp tới sinh nhật
Khuất quý nhân.
Năm ngoái sinh nhật Khuất quý nhân, Vương Lang có ăn mừng vì nàng
ta không ta cũng không rõ, chỉ là dù có ăn mừng, cũng chỉ là bí mật cho
nàng chút đồ tốt, giỏi lắm là ăn cùng nàng một bữa cơm cũng không sai
biệt lắm. Năm nay ta vốn không có nhiều ý định, nhưng nghĩ đến ước định
kia của ta và Khuất quý nhân, nghĩ đến con muốn dưỡng mà cha mẹ không
thể chờ, nghĩ đến dù thế nào Vương Lang cũng là con ruột của Khuất quý
nhân. Do thân phận hạn chế không thể thân cận với Khuất quý nhân, chỉ sợ
trong lòng cũng có tiếc nuối, dù cho suy tính vì tương lai…
Ta phát hiện, ta đang từ từ giống với Vạn Tuệ.