Tiểu cung nữ nhất thời phân tán, ta phân phó tiểu Bạch Liên: “Ngươi vào
trong sân chơi đùa với gà con đi.” Liền đi theo sau lưng Khuất quý nhân,
vào chính cung ngập tràn hơi thở hương dã của nàng.
“Lần này tới là có chuyện gì?” Giọng Khuất quý nhân nhàn nhạt: “Sẽ
không phải là lại có phiền toái gì, muốn lão nương làm súng của ngươi
chứ?”
Xem ra người học tập sẽ trưởng thành, tỉnh ra không chỉ có mình ta.
Khuất quý nhân cũng không phải là kẻ ngốc, một lần làm súng, những lần
sau cũng dùng nàng, có chút xem thường người khác quá rồi.
Tự ta ghi nhớ trong lòng: về sau nếu dùng Khuất quý nhân, phải làm
chuyện không dấu vết, vừa lấy lòng nàng: “Sinh nhật quý nhân cũng sắp
đến rồi, nếu cần thứ gì, hay có tâm nguyện gì, đừng ngại nói ra. Bổn cung
sẽ suy tính, sai người an bài.”
Khuất quý nhân liếc ta một cái, gương mặt nàng và Vương Lang rất
giống nhau, xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa, khiến cho ta trong nháy mắt
cho rằng nàng và Vương Lang là khôn khéo kín ké giống nhau, sau đó nàng
ấy dùng lời nói phá tan ý nghĩ của ta.
“Ngươi cho là làm một hai món trang sức là có thể mua chuộc được lão
nương, khiến cho lão nương buông tha không truy cứu ngươi đố kỵ bá đạo,
không cho Vương Lang bò lên giường người khác, vậy tiểu hồ ly tinh
ngươi đánh chú ý sai rồi.” Mặc dù Khuất quý nhân không sử dụng bạo lực,
nhưng thái độ kiên trì ta có thể thấy được – tự nàng cắn răng nghiến lợi:
“Cũng đã mấy tháng, còn không có tin tức! Tô Thế Noãn, ngươi đừng là
một dạng như cô cô ngươi, là gà không thể đẻ trứng ____”
“Không cho phép ngươi nói cô cô ta!” Ta đứng dậy, cao giọng: “Khuất
quý nhân, ta nể ngươi là mẹ đẻ Vương Lang, nhiều việc lười so đo với