nào có con dâu dám tranh luận với mẹ chồng? Mẹ chồng chưa ăn mà con
dâu dám ăn trước?”
Bà vừa nói vừa ngồi xuống, còn không quên trừng mắt nhìn ta, còn bồi
thêm một câu: “Còn chưa cần mẹ chồng mở miệng, phu quân sẽ tát ngay
cho một cái!”
Xem ra Khuất quý nhân chẳng hề cảm kích về bữa cơm tối nay, bà coi
như đương nhiên vậy. Tác dụng của ta ở đó, bản thân sự rộng lượng của ta,
bà không để trong lòng chút nào.
Tô Thế Noãn ta cũng không phải dễ bắt nạt!
Ta căm tức, cau mày duỗi tay cho Vương Lang, nũng nịu: “Lục ca,
đau…”
Chủ yếu, chỉ khi ta rất chột dạ, hoặc ta đang làm gì đểu mới gọi Vương
Lang là Lục ca.
Đáy mắt Vương Lang thoáng chút vui vẻ, nhìn nhìn Khuất quý nhân, lại
nhìn ta một chút, rồi đưa tay vuốt đốt ngón tay ta, thấp giọng nói: “Sẽ
không đau nữa.”
Dù giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng theo cách làm người của hắn, chịu
đối với ta như vậy đã rất tốt rồi.
Khuất quý nhân lập tức trợn mắt há hốc mồm, có vẻ tức giận, ta đắc ý
làm mặt quỷ với với bà, còn định nói nhưng Vương Lang đã nhấc đũa nói:
“Ăn cơm, ăn cơm.”
Lo lắng đến việc một năm hiếm khi hắn được ăn riêng với Khuất quý
nhân vài bữa, ta đành nhịn cơn tức này, chủ động gặp cho Khuất quý nhân
một miếng thịt băm sốt cà chua: “Đây chính là thức ăn ngon mà ngài làm,
ngài ăn thêm mấy miếng đi.”