Ta mím môi, xấu hổ cười cười với hắn, thấp giọng nói, "Ta thật sự không
biết, vì sao chàng lại thích ta. Lúc còn nhỏ ta không hiểu chuyện như vậy,
ương ngạnh như vậy, tùy hứng như vậy... Ôi, Vương Lang, chàng thích ta
điểm gì chứ?"
Mắt Vương Lang cong lên, nở nụ cười. Hắn nắm lấy cằm của ta, in lên
đôi môi ta, nói trên môi ta.
"Đêm nay nàng sao lại dẫn ta đến Lộ Hoa cung ăn cơm?”
Người này luôn thích dùng một vấn đề đến trả lời một vấn đề khác.
Ta chu miệng lên muốn cắn hắn, cuối cùng lại vẫn là không có ngoan
độc hạ nổi quyết tâm, chỉ là trầm mê giữa răng môi của hắn, trầm mê sự
khiêu khích mà hắn mang lại cho ta, trầm mê Vương Lang.
Sau đó, vào thời khắc chỉ thuộc về hai người chúng ta, ta lại nghĩ tới
Vương Lung.
Đột nhiên, phần mê đảo tâm thần này, có chút ảm đạm.
#
Mấy ngày tiếp đó, không khí trong cung cũng vẫn cực kỳ căng thẳng như
cũ. Có điều chẳng có quan hệ tới Vương Lang, chủ yếu là ở chỗ dượng ta.
Dượng ta vốn là người tâm sự nặng nề, sự nửa điên không điên của ông,
ta cảm thấy cực kỳ có thể là do ông suy nghĩ quá nhiều, nghĩ tạp rất hơn
người bình thường rất nhiều. Mà một khi xảy ra chuyện quốc gia đại sự gì,
người không có não như ta, thứ nhất không có mưu này kế ka, thứ hai rất
nhiều chuyện căn bản chỉ nhìn được một đáp án, đương nhiên là ăn ngon
ngủ ngon. Nhưng dượng ta thân là Hoàng thượng, rất nhiều việc ông có thể
thấy được hơn mười cái đáp án, khó tránh có chút sốt ruột.