Không có tiểu Bạch Liên bên cạnh, chỉ có thể dựa vày tay ta, ta chỉ có
thể làm tóc càng thêm xốc xếch. Đi được một đoạn, Vương Lang buồn
cười, cân nhắc, lền kéo ta vào một con đường nhỏ: “Để tay xuống.”
Ta không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đứng, để hắn chỉnh lại một
đầu xốc xếch, cảm giác mười ngón tay thon dài của Vương Lang qua lại
trong tóc ta.
“Vương Lang.” Không nhịn được nhẹ giọng hỏi hắn: “Chàng nói, cuối
cùng dượng sẽ phong ca ca ta như thế nào?”
Giống như dượng ta nói, dù sao ca ca ta cũng là chủ soái Bắc Chinh, một
chút cũng không bày tỏ, nhất định là không được, nhưng ta cũng rất muốn
biết, cuối cùng hắn sẽ phong cho ca ca ta chức quan gì. Phải biết rằng, ca ca
ta là một thân giữ hai chức, vừa thừa kế chức vị Quốc công của đại bá ta,
vừa thừa kế Hầu tước cha ta từ đoạt được, chức quan lớn nhỏ trên người
huynh ấy cũng rất nhiều, đều không tương xứng với công lao của huynh ấy.
Tay Vương Lang hơi dừng một chút: “Ý tứ của phụ hoàng là nâng cao
tước vị của nhạc phụ.”
Đây chính là vinh hạnh đặc biệt lớn, phải biết tước vị nhất định, muốn
thăng lên nhất định phải lập công đặc biệt lớn, nếu không phải đặc biệt có
công lớn Lễ bộ cũng sẽ không thông qua. Còn đối với ca ca ta, ý nghĩa lại
rất nhỏ bé: trên thân huynh ấy còn một tước nhất đẳng quốc công đấy. Cái
này để sau đó Vương Lang thăng chức gỡ bỏ hắn, để lại đường sống.
Từ trong thâm tâm ta cảm thấy vui mừng: mặc dù dượng ta bình thường
thương yêu Phúc Vương vô hạn, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn nhớ tới
Vương Lang.
“Thái tử gia, hôm nay ta biểu hiện tốt không?” Lại không nhịn được
nũng nịu với Đông cung.