anh linh phù hộ, có thể có được chiến thắng lớn như vậy sao? Nói cho
cùng, nếu như có công, cũng không phải công của một mình huynh ấy, ta
thấy, ngài nên phong cho phụ thân và đại bá ta một tước vị đi, về phần ca ca
ta, tuổi còn nhỏ, về sau không lo không có phần của huynh ấy.”
Dượng ta bỗng dưng cười to, vang khắp cung, hắn lại dùng sức xoa tóc
ta: “Tiểu Noãn a Tiểu Noãn, nói ngươi thế nào mới tốt đây? Hả? Ngươi nói
dượng ngươi nói ngươi thế nào đây?”
Ngay cả Vương Lang cũng cong môi, lộ ra nụ cười khắc chế mấy phần,
Mèo mập học sĩ nhìn đông nhìn tây, vừa cười giống như mèo trộm thịt.
Ngay cả Mục các lão cũng bỏ xuống dáng vẻ lạnh lẽo, dường như bất đắc
dĩ vuốt râu, lắc đầu cười không nói.
Ta liền học dượng ta, giả ngây giả dại nói: “Không biết nói sao, vậy
dượng không nói nha. Ta thấy cứ như vậy làm đi, tuyệt đối không có vấn
đề.”
Dượng ta mạnh mẽ vỗ ót ta, hắn thân mật trách cứ nói: “Đứa nhỏ ngốc,
làm sao có thể. Ca ca ngươi là chủ soái Bắc Chinh, không phong hắn, làm
sao phong người dưới hắn.”
Lời nói của hắn thay đổi: “Chỉ là, ngươi đã nói như vậy, tương lai lúc ca
ca ngươi nói dượng, dượng sẽ đẩy hết toàn bộ chuyện này lên người
ngươi…tiểu Noãn, đến lúc đó ngươi cũng đừng kêu khổ.”
“Dượng, Thế Dương chỉ có thể nhịn, trước mặt ngài huynh ấy có thể càn
rỡ gì chứ? Nếu huynh ấy dám tìm ngài tính sổ, ngài liền…ngài liền dánh
chết huynh ấy!” Ta chuyển con ngươi, vừa nghĩ tới trường hợp ca ca bị
hoàng thượng đuổi đánh, liền không nhịn được vui mừng lên tiếng: “Kể từ
khi cha mẹ qua đời, cũng không có người quản giáo huynh ấy, ngài mặc kệ
huynh ấy, ai có thể quản huynh ấy?”