Ngô đại học sĩ cười như mèo trộm được cá, híp mắt nháy nháy với ta,
hiển nhiên hiểu rõ lời ta nói. Sắc mặt Mục các lão lại khó coi hơn, giống
như cảm thấy không hài lòng với cách làm không ra thể thống gì của Tô gia
chúng ta.
Ta một chút cũng không chú ý tới Mục các lão: Tô gia làm việc thế nào,
còn chưa tới phiên Mục các lão quơ tay múa chân.
“Cho nên, không bằng hỏi ngươi!” hoàng thượng vuốt vuốt búi tóc ta:
“Ngươi vừa là nữ nhi Tô gia, vừa là con dâu lão tử, còn ai hiểu rõ hơn
ngươi đây?”
Mục các lão có lời: “Hoàng thượng, dù sao thái tử phi cũng là phận nữ
lưu…”
Hoàng thượng trợn mắt nhìn Mục các lão một cái: “Nữ lưu thì sao, năm
đó lúc người Nữ Kim xâm phạm, cũng không có ai ghét bỏ Tô Đại là một
kẻ nữ lưu!”
Khi đó tiên hoàng vừa buông tay, đất nước lâm nguy, Nữ Kim xâm
chiếm khí thế hung hăng, quân thủ thành vội vàng nghênh chiến, bất ngờ
không đề phòng, quân Kim hạ liên tiếp Hắc Bạch song thành, quả thật có
tiến đến Trường Thành, ý muốn xâm chiếm kinh thành. Hoàng thượng lại
vừa lúc mắc sốt rét, căn bản không có cách nào lâm triều xử lý chính sự,
nếu không phải cô cô ta quả quyết đề bạt đại bá và cha ta, lại tự mình
buông rèm chấp chính cắt tỉa lương thảo, bình ổn cục diện chính trị, sợ rằng
hôm nay Nữ Kim đã phóng ngựa chạy khắp hai bờ Trường Giang.
Hoàng thượng mang chuyện này ra, nhất thời Mục các lão không thể
phản đối, hắn hầm hừ nhìn chòng chọc ta một cái, lại thầm nói: “Cùng đừg
học sư tử…”
Nói được nửa câu, liền bị ta xem thường mà im bặt.