Nghĩ đến chuyện Mã tài tử, đả kích với vị các lão này vẫn vô cùng lớn, ta
cũng không muốn đối nghịch, chỉ là cười cười thân thiết với Vương Lang,
lại nhướn lông mày với hắn, hỏi thăm ý tứ của hoàng thượng.
Hoàng thượng nhanh chóng tiết lộ ý định của hắn, hắn nói: “Tiểu Noãn
đến rất đúng lúc, nào, đến cạnh dượng.”
Ta không thể làm gì khác hơn là ngồi lại bên chân hoàng thượng, để hắn
sờ sờ búi tóc của ta.
Trong nháy mắt Vương Lang lộ ra nụ cười, chỉ là nhìn ngoài mặt, hắn
vẫn duy trì vẻ mặt gió thổi không động, hình như cũng không vì ta vượt
qua quy tắc mà có cái gì không đúng.
Ngô đại học sĩ đồng tình híp híp mắt với ta, vuốt rẩu trên cằm hắn, hắn
nói: “Lần này mời được thái tử phi ngọc giá đến đây, chủ yếu là vì hoàng
thượng vẫn không quyết định chắc chắn được, không biết thưởng Tô đại
tướng quân sao cho thỏa đáng.”
Một lời vừa nói ra, ta lập tức biết vì sao hoàng thượng gọi ta vào cung
Dục Khánh rồi.
Mặc dù Đông Bắc đại thắngm cho tất cả mọi người chúng ta yên lòng,
nhưng có rất nhiều công việc kế tiếp đó, ràng buộc ca ca ta ở Đông Bắc, sợ
rằng phải tới mùa xuân sang năm hắn mới có thể thu quân hồi triều. Nhưng
lúc này, triều đình không thể không có biểu hiện gì, mà hiện giờ ca ca ta rất
trẻ tuổi, thưởng hắn như thế nào, trong triều có nhiều ý kiến bất đồng.
Giọng nói hoàng thượng hiếm khi lộ ra một tia không vui, hắn nói: “Vốn
lão tử hỏi tiểu lục tửn cố tình phu quân nhà ngươi một chút chủ ý cũng
không có, vốn muốn hỏi tẩu tử ngươi, kết quả tẩu tử ngươi vẫn còn ở…”
Lời của ông đột nhiên ngừng lại, ta nhịn không cười, nói giúp hoàng
thượng: “Tẩu tử vẫn còn ở đó…ừ, khỏi hẳn trên đường.”