Ta chuồn êm vào Tử Quang Các, muốn náo Vương Lang, lại bị hắn liếc
nhìn, hắn cười một tiếng với ta, giơ ngón tay đặt lên môi, ý bảo ta sẽ không
nói ra ngoài.
Vào lúc mùa xuân hoa đào mới nở, hắn không để ý đến chân của mình,
đích thân leo cầu thang cắt cho ta một nhánh hoa đào......
Vô số hình ảnh đó nhất thời làm mờ hai mắt ta, đột nhiên, ta không biết
vì sao lại nói thế.
Vương Lung lại giành trước một bước, mỉm cười nói, "Lục tẩu, vậy
Vương Lung vào điện trước."
Thậm chí cơ hội nói chuyện cũng không cho ta, tiến vào Lộ Hoa Cung.
Ta đưa mắt nhìn bóng lưng Vương Lung, chợt hi vọng tự tận đáy lòng,
tình cảm mà Vương Lung đói với ta không bằng những vật hắn đã say mê.