kích động của ta, thật sẽ đập nồi dìm thuyền cứng rắn muốn gả cho Thuỵ
Vương, dùng cái này trả thù Vương Lang.
Kế sách đơn giản như vậy, ngay cả ta cũng nghĩ ra được, hắn cũng không
thể không nghĩ tới. Mà ta cũnh hiểu rất rõ tính tình của Vương Lung, tuy
rằng bình thường hắn như gió nhẹ nước chảy, nhưng vật mà hắn thật sự
mong muốn thì nhất quyết sẽ không tặng cho người khác. Cho dù là mạnh
mẽ đoạt lấy, hắn cũng quyết sẽ không buông tay. Từ nhỏ đến lớn, d/đ"l;q"d
tuy rằng vật như vậy không nhiều, nhưng cũng có hai ba cái, một là đoản
kiếm bảo thạch mà Nguyên Vương muốn xin ở chỗ phụ hoàng...... Hai là
một bản cổ tịch tốt nhất vô cùng trân quý, ba là một bộ cổ họa biểu cô
thích, những thứ đồ này hiện giờ đều nằm trong phòng Thuỵ Vương ở Lộ
Hoa Cung, thỉnh thoảng Thuỵ Vương sẽ vào đó thưởng thức một hồi.
Thấy mầm biết cây, một người đối với đồ vật còn như vậy thì đối đãi với
một người sẽ như thế nào, không cần nghĩ cũng biết..
Thì tại sao hắn lại không thừa cơ mà vào chứ?
Là bởi vì Vương Lang, hay là......
Mãi cho đến khi Trần Thục Phi gọi ta, ta mới phục hồi tinh thần lại,
ngượng ngùng nói, "Cô nương này lớn lên thật đẹp mắt, ta nhìn đến ngây
người."
Lấy cớ này, cũng không thể giấu giếm được biểu cô. Bà nghi ngờ quan
sát ta một cái, cũng không hỏi tới cái gì, chỉ nói, "Người của Thụy Khánh
cung đến bảo con qua đó."
Từ lúc tin chiến thắng truyền đến, cảm xúc của dượng ta trở nên rất cao,
lần này gọi ta đến Thụy Khánh cung, đoán chừng không phải khen ta thì
chính là thưởng cho ta, tóm lại là có chuyện tốt, ta nhảy dựng lên, cười
phân phó Liễu Chiêu Huấn, "Giúp ta phục vụ biểu cô cho tốt, nếu như được
thưởng, trở lại cũng có chút đồ tốt cho ngươi."