Như vậy, cũng là bởi vì tính cách, cử chỉ của ta, hay là bởi vì chúng ta
cùng nhau lớn lơn từ nhỏ, lâu ngày sinh tình?
Vừa nghĩ như thế, quả thật ta lại bắt đầu hoài nghi đầu óc Vương Lang:
Rốt cuộc ta tốt ở điểm nào? Mà hắn lại thích ta?Vương Lung thích ta, còn
có thể vì cho tới bây giờ ta cũng chưa từng để ý đến chân của hắn......
Nhưng Vương Lang thì sao, hắn là thái tử, địa vị tôn sùng, hình như điểm
yếu duy nhất chính là Khuất Quý Nhân. Nhưng chuyện về Khuất Quý
Nhân, biểu hiện của ta cũng không tốt hơn là bao.
Lúc ấy hắn nói, nếu như ta không phải là ta, hắn nhất định sẽ hận ta, chắc
hẳn cũng có mấy phần thật lòng. Nếu như ta là hắn, ta nhất định sẽ rất ghét
Tô Thế Noãn, ghét thiếu nữ phách lối tùy hứng, kiêu căng không biết tiến
lùi.
May mà vận khí ta không tệ, Vương Lang chẳng những không hận ta, mà
còn rất yêu thích ta. Thậm chí ngay cả Vương Lung, cũng dành cho ta một
phần tình cảm mà ta không hưởng thụ nổi.
Chỉ là nên xử lý phần ân tình này như thế nào, thậm chí có nên xử lý hay
không, ta còn không có một chút manh mối.
Ta trừng mắt nhìn khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, cười nói tự nhiên trong
bức hoạ, suy nghĩ đã sớm bay xa đến tận chân trời.
Vương Lung vừa tốt vừa thông minh như vậy, hắn sẽ không thể nào
không nhìn ra tâm tư của ta, từ đầu đến cuối đều chỉ đặt trên người Vương
Lang, cho dù năm đó cứ luôn mồm là không còn để ý, nhưng mà cũng chỉ
là bịt tai trộm chuông(*). Thì tại sao hắn phải thích ta chứ?
(*): Tự lừa dối mình
Mà năm đó, khi ta kiên trì từ chối Vương Lang, thật ra thì hắn chỉ cần
thừa thế xông lên, nói nguyện ý lấy ta, không chừng dưới tâm tình đang