chuyện, còn chị dâu của ta, vừa có sự dũng mãnh của nam nhân, lại pha
trộn thêm chút tinh tế của nữ nhân.
Ta lập tức cảm thấy kính nể: "Tẩu tẩu thật là uy vũ!"
Vừa cười hì hì vừa mò đến gần sờ bụng tẩu tẩu: "Nào nào, sờ bụng hổ
của Nguyên soái phu nhân một cái nào!"
"Đi chết đi." Mặc dù Lưu Phỉ trừng ta một cái, nhưng vẫn ưỡn cao bụng
cho ta sờ: "Đến đây, cũng dính chút quý khí của ngươi!"
Tẩu tẩu ta xuất thân là danh môn vọng tộc, chính là cháu gái mà Đại
tướng quân đương triều, Lưu lão nguyên soái thương yêu nhất, kể từ khi
định thân với Tô gia, y theo quy cũ của Tô gia chúng ta, Lão Nguyên soái
chẳng những dạy tẩu ấy nữ công Lý gia, cũng truyền thụ một thân đầy võ
nghệ, giỏi binh pháp. Sau khi xuất giá đã cùng ca ca ta đao thương hòa
minh, tình cảm của hai người vô cùng tốt. Kể từ khi cha mẹ ta trở về từ
chiến trường, sức khỏe của họ ngày một yếu, nhiều năm liền đều nằm trên
giường bệnh. Ta vừa xuất cung liền rơi vào tay tẩu tẩu. Có một dạo, tẩu ấy
muốn huấn luyện ta thành một người có thể ra sa trường, hổ nữ tướng môn
có thể ra sảnh lớn, sau đó mặc dù thất vọng buông tha, nhưng tình cảm của
hai người chúng ta vẫn rất tốt.
Nhưng sau khi ta định thân, tẩu ấy liền theo ca ca ta đi Đông Bắc xa xôi,
chống lại Nữ Kim, ít nhất cũng đã hai ba năm chúng ta chưa gặp lại nhau.
Tẩu ấy vừa ngồi uống trà, vừa hiếu kì đánh giá cách bày trí ở Tây điện, rồi
đặt ly trà xuống bàn đánh "cốp" một cái, lớn tiếng hỏi thẳng ta: "Muội phu
đâu rồi, sao lại không thấy?"
Võ nghệ và binh pháp của Lưu Phỉ học được rất tốt, bản lãnh của Lý gia
thật sự không tồi, nhưng con người không phải là thánh hiền, không thể nào
thập toàn thập mỹ, dĩ nhiên tẩu ấy cũng có khuyết điểm, ví dụ như dáng vẻ
thật sự không thể nào tốt nổi, nói năng cũng rất thẳng thắn. Ta vừa lau mồ